Anh thừa nhận mình từng dao động, nhưng luôn giữ đúng giới hạn.

Nhược Đường, anh không tính là phản bội em.

Cô ấy lại càng không có lỗi, không đáng bị em sỉ nhục.”

Mười năm bên nhau, lần đầu tiên tôi thấy người này mặt dày đến thế.

Tôi như bừng tỉnh, hóa ra xưa nay chưa từng thật sự hiểu anh ta.

“Ha ha ha, gọi anh là ‘chồng’, mơ thấy cùng anh mây mưa, tưởng tượng đến mức con cái cũng có rồi, mà còn gọi là ‘chưa làm gì’?

Anh tưởng tôi không dám làm gì anh sao?”

Dư Hoài Cảnh nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn tiếp tục tranh cãi.

“Vậy em muốn thế nào? Anh phải làm gì, em mới cho qua chuyện này?”

Tôi cũng ngồi xuống.

“Bây giờ anh với cô ta chưa phát sinh chuyện dơ bẩn, không có nghĩa là sau này không có.”

Anh ta trợn to mắt, nhìn tôi chằm chằm.

“Chúng tôi không bỉ ổi như em nghĩ!”

“Vậy anh dám đảm bảo sẽ giữ khoảng cách cần thiết với cô ta không?

Ở nơi tôi không thể nhìn thấy, anh dám chắc à?

Từ giờ trở đi, điện thoại của anh, camera hành trình xe, tôi muốn kiểm tra bất cứ lúc nào, anh dám không?”

Dư Hoài Cảnh không do dự.

“Được.”

Anh ta tin chắc tôi sẽ không tìm ra được gì.

Còn tôi, vốn dĩ cũng không định tìm trên điện thoại.

Những người như họ, đã dùng đến thư tay thì chắc chắn chẳng để lại dấu vết trong điện thoại nữa.

Dư Hoài Cảnh đang trong quá trình chuẩn bị xét duyệt chức danh giáo sư chính – điều mà anh ta coi trọng nhất lúc này.

Còn tôi chỉ cần làm một việc:

Kéo anh ta từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

6

Lâm Triều Duyệt.

Cái tên nghe thật đẹp.

Tiếc là bên trong lại hôi hám đến mức khiến người ta buồn nôn.

Là cố vấn lớp chuyên ngành, cô ta có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với Dư Hoài Cảnh – giáo sư phụ trách chuyên môn.

Tôi không trả lại đống thư đó cho Dư Hoài Cảnh, anh ta cũng không dám hỏi lại.

Con gái tôi, Diên Diên, vẫn rất yêu ba mình.

Mọi chuyện có vẻ như đã lắng xuống, cuộc sống dường như quay lại quỹ đạo bình thường.

Quả nhiên, trút giận một trận xong, tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Và tôi cũng có thể bình tĩnh thực hiện kế hoạch tiếp theo.

Nửa tháng sau, vẫn là một ngày rất bình thường.

Dư Hoài Cảnh nhắn tin nói tối nay đi liên hoan, không về ăn cơm.

Tôi cười. Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi.

Từ những bức thư, tôi biết hôm nay là sinh nhật của Lâm Triều Duyệt.

Đứng trước cửa phòng tiệc, bên trong truyền ra tiếng cười nói vui vẻ.

“Chúc cô Lâm sinh nhật vui vẻ!”

“Cảm ơn mọi người~ Sinh nhật năm nào cũng rất vui, nhưng qua rồi lại thấy mình già thêm một tuổi, hơi chạnh lòng một chút.”

“Thì sao chứ, cô Lâm mãi trẻ đẹp!”

“Đúng đó, cô Lâm là cô giáo xinh đẹp và có khí chất nhất mà em từng gặp!”

“Năm tháng không làm phai mờ nhan sắc của người đẹp, mà chỉ làm tăng thêm sự quyến rũ.”

“Cô Lâm không cần lo chuyện tuổi tác đâu ạ.”

“Các em bớt nịnh đi. Trước mặt giáo sư Dư mà dám nói thế, không sợ thầy cười sao?”

“Thầy Dư, thầy thấy bọn em nói có đúng không ạ?”

Tiếng cười trầm thấp của Dư Hoài Cảnh vang lên, mang theo dịu dàng:

“Ừ. Đúng thật. Nhưng cô Lâm của các em sẽ xấu hổ đấy.

Nào, cắt bánh thôi.”

“Cô giáo, cô ước điều gì vậy ạ?”

“Mong người thân luôn khỏe mạnh, học trò thi cử suôn sẻ.”

“Ớ, chẳng lẽ không còn ai khác à?”

Giữa những tiếng cười rúc rích, có người can đảm nói:

“Em không tin trong lời ước của cô Lâm không có giáo sư Dư!”

“Không được nói bậy!”

Vẻ thẹn thùng có chút tức giận.

Tiếng cười vang lên lần nữa, tôi đẩy cửa bước vào.

Không khí lập tức đóng băng, dường như có thứ gì đó dính dính, ngột ngạt.

Lâm Triều Duyệt giấu gương mặt đỏ bừng vào lòng Dư Hoài Cảnh.

Mà tay anh ta, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô ta.

Rõ ràng là chưa kịp phản ứng lại.

“Này, chị là ai vậy? Tự tiện xông vào nơi này làm gì?”

“Nếu đi nhầm thì nói một câu xin lỗi, chị phá hỏng cả không khí rồi đó.”

Tôi liếc qua mấy đứa sinh viên lên tiếng, khẽ cười khinh bỉ.

Lúc này Dư Hoài Cảnh mới sực nhớ phải giữ khoảng cách với Lâm Triều Duyệt.

Tôi bước tới chỗ anh ta.

“Dư Hoài Cảnh, nói với họ tôi là ai đi.”

Tất cả đều sững người, Lâm Triều Duyệt dường như đã đoán ra điều gì, mặt lập tức biến sắc.

“Đây là… vợ tôi.”

Mọi lời bàn tán im bặt.

“Nhược Đường, sao em lại tới đây?”

Anh ta nắm lấy tay tôi, tôi lập tức hất ra.

“Đừng có diễn với anh ở đây, về nhà nói.”

“Về gì nữa? Làm việc gì cũng nên có đầu có đuôi chứ.”

Tôi nhìn Lâm Triều Duyệt, cười:

“Cô là cô Lâm phải không? Tôi đến không mời, mong cô không phiền.”

Cô ta lập tức lấy lại vẻ dịu dàng, điềm đạm.

“Tất nhiên là không rồi. Chị đến dự sinh nhật tôi, tôi rất vinh hạnh.”

Nói rồi cô ta rót một ly nước trái cây đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy.

“Vậy thì, tôi chúc cô sinh nhật vui vẻ.”