Anh từng ở bên người khác, nhưng sau khi gặp em, lại không nỡ làm vấy bẩn hình ảnh trong veo ấy.

Em giống như ánh trăng trên cao, anh chỉ muốn bảo vệ em mãi, đừng để chút bụi đời nào chạm vào.]

[Anh à,

Ước gì mỗi sáng mở mắt ra, em đều có thể thấy anh nằm cạnh bên.

Trong thế giới tưởng tượng của em, chúng ta đã kết hôn từ ba năm trước.

Đã có với nhau một đứa con đáng yêu như thiên thần.

Nhưng khi đặt bút viết, em lại tỉnh ra rằng – anh là chồng của người khác, là cha của một đứa trẻ không phải của em.

Anh có biết không, tim em đau như dao cắt.

Có lẽ cuộc đời em quá thuận lợi, nên ông trời muốn trừng phạt em bằng bi kịch này.

Nhưng em không hối hận, cũng không sợ hãi.

Dù có phải mất danh dự hay cả cuộc đời vì anh, em vẫn chấp nhận.]

[Hôm nay vô tình chạm vào đầu ngón tay anh, tim em đập loạn cả lên.

Em thật sự ghen tị với cô ấy – người được hoàn toàn có được anh.

Còn em, đến cái nắm tay cũng là điều xa xỉ.]

[Ánh sáng của đom đóm làm sao so sánh được với trăng rằm?

Cô ấy chưa từng – và mãi mãi không thể – sánh được với em.]

Mỗi phong thư, anh ta đều viết tay hai bản, giữ lại một bản, kèm theo thư hồi âm của đối phương, dùng ruy băng buộc thành đôi.

Phía dưới mỗi bức thư đều có ký tên: Dư Hoài Cảnh, Lâm Triều Duyệt.

Tôi như hành hạ bản thân mà đọc hết gần hai trăm bức thư, dày đặc.

Tôi chưa từng nghĩ mình lại phát hiện ra sự thật ghê tởm này bằng cách như vậy.

Bịt miệng lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Ghê tởm! Thật quá ghê tởm!

Loại ngoại tình tinh thần giả nhân giả nghĩa này còn đáng khinh hơn trăm lần chuyện bị bắt gian trên giường!

Khoác lên lớp da thánh thiện mà làm những chuyện dơ bẩn, khiến tôi đau đớn đến cực điểm nhưng lại không biết phải trút giận vào đâu.

Nếu không tìm được chỗ phát tiết, tôi sẽ phát điên mất.

Nam tiện nữ dâm, đi chết hết đi!

Nhưng hiện thực không phải tiểu thuyết.

Tôi không làm được kiểu bình tĩnh nhẫn nhịn, âm thầm lập kế hoạch rồi cho đối phương một đòn chí mạng, lại càng không thể rời đi im lặng để lại đơn ly hôn, chờ anh ta tỉnh ngộ rồi mở màn “con đường truy thê đẫm lửa”.

Tôi chỉ biết giờ đây tôi muốn phát điên, muốn đẩy đôi cẩu nam nữ đó xuống địa ngục!

Dù không thể thật sự khiến họ xuống địa ngục, tôi cũng phải khiến họ thân bại danh liệt, bị cả xã hội phỉ nhổ.

Ly hôn ư, chỉ càng khiến họ cảm thán rằng tình yêu không được thế tục chấp nhận của họ cuối cùng đã thấy ánh sáng sau cơn mưa.

Tôi bình ổn lại cảm xúc, mất rất nhiều thời gian để chụp lại toàn bộ những bức thư.

Sau đó gửi Diên Diên đến nhà bạn thân nhờ chăm vài ngày.

Chuyện sắp tới, con bé không thể chứng kiến.

Buổi tối, tôi thấy Dư Hoài Cảnh vẻ mặt như thường bước vào thư phòng.

Chẳng bao lâu sau, anh ta nén giận bước ra, chất vấn tôi:

“Có ai vào thư phòng của anh đúng không?”

5

“Tôi đã vào thư phòng tìm đồ rồi.”

Anh ta siết chặt nắm đấm, cả người khẽ run lên.

“Em… có phải đã động vào đồ của anh không?”

“Sao thế, anh mất gì à? Nói thử xem, tôi giúp anh tìm.”

Tôi làm bộ ngạc nhiên.

Dư Hoài Cảnh buông lỏng nắm tay.

“Không có gì, anh tự tìm.”

Anh ta quay người, định trở vào thư phòng.

“Dù không thể bên nhau vì lễ giáo thế tục, anh vẫn thấy đủ rồi.”

Tôi lạnh giọng, mang theo nụ cười gượng gạo khó hiểu.

Bóng lưng trước mặt cứng đờ lại.

Anh ta không dám quay đầu.

Tôi tiếp tục:

“Hoa bên đường đã nở, có thể thong thả quay về rồi.

Thật là một chuyện tình sâu đậm, bi lụy nhỉ!

Dư Hoài Cảnh, anh đúng là kinh tởm đến tận cùng!”

Tôi tiện tay cầm một thứ ném thẳng vào lưng anh ta, đúng lúc anh ta quay đầu lại.

Trán bị đập rách, máu chảy xuống theo gò má.

Anh ta chấn động, giọng run rẩy:

“Em… đã đọc hết rồi?”

“Phải. Tất cả.

Một giáo sư mẫu mực như anh, thật ra chỉ là một kẻ đạo đức giả, mặt người dạ thú!

Anh đã ngoại tình.”

Bốn chữ cuối khiến anh ta gần như sụp đổ.

“Không có! Anh với cô ấy không như em nghĩ!”

Anh ta bước tới, túm lấy cổ tay tôi, dùng rất nhiều lực.

“Trả lại đồ cho anh.”

Tôi nhẹ xoay cổ tay, lập tức rút ra.

“Tình yêu cao thượng đến thế, sao lại phải giấu giấu giếm giếm? Sao không công khai đi?

Sao anh nỡ để ‘vợ yêu’ của mình mãi mãi là một con hồ ly trong bóng tối?”

Dư Hoài Cảnh hai tay giữ lấy vai tôi, dùng sức lắc mạnh.

“Thư Nhược Đường!

Cô ấy không phải hồ ly, không phải! Không được phép bôi nhọ cô ấy như thế!

Chúng tôi chưa từng làm gì có lỗi với em!”

Mắt anh ta đỏ ngầu, như thể người mình yêu bị xúc phạm nặng nề.

“Vậy thế nào mới là có lỗi với tôi? Chỉ cần chưa ngủ với nhau là không tính à?

Dư Hoài Cảnh, anh đúng là không biết xấu hổ. Sao anh không chết đi cho rồi!”

Anh ta lấy giấy lau máu trên trán, ngồi xuống ghế, hít sâu mấy lần.

“Chuyện này… anh có thể giải thích.

Anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp quý trọng nhau, tuyệt đối chưa vượt quá giới hạn.

Em đọc hết thư rồi, em biết anh không nói dối.