“Gì cơ? Thấy tên tôi tưởng tôi phải là một tài nữ à?
Nhưng tôi lại là một cô nàng hay đánh nhau, khiến cậu thất vọng rồi phải không? Đại tài tử.”
Anh ta căng thẳng đến mức liên tục lắc đầu.
“Không không, tôi thấy cậu rất… rất ngầu, như nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa trong cổ đại vậy.
Tôi… tôi hiếm khi gặp người như cậu.”
Nói xong còn hơi cúi đầu, đến tai cũng đỏ bừng.
“Giờ thì gặp rồi đấy, sau này gặp nhiều sẽ quen thôi.”
Tôi xoay người định đi, sau lưng lại vang lên tiếng gọi gấp gáp của anh ta.
“Bạn học, tôi có thể xin cách liên lạc với cậu không?”
“Được thôi.”
Anh ta không giỏi ăn nói, tôi cũng không có ý gì khác.
Sau đó cũng không có nhiều giao tiếp qua lại.
Mãi đến một lần, trên đường về trường sau ca làm thêm, anh ta bị mấy tên lưu manh chặn đường đòi phí bảo kê.
Cái thân thể ốm yếu đó, nhìn là biết không chịu nổi đòn.
Đã khen tôi một câu giống nữ hiệp, bị tôi bắt gặp cảnh đó, dĩ nhiên tôi phải hành hiệp trượng nghĩa một lần.
“Này! Mấy người lấy đông hiếp ít tính là gì.
Có bản lĩnh thì tới đây đấu với tôi vài chiêu!”
Mấy người kia lập tức vây quanh tôi.
Rõ ràng, họ hứng thú với tôi hơn.
Dư Hoài Cảnh vốn chuẩn bị tinh thần bị đánh một trận cũng nhất quyết không đưa tiền.
Thấy cảnh đó, mắt anh ta đỏ lên.
“Nhược Đường! Cậu mau chạy đi, đừng lo cho tôi!”
Tôi liếc anh ta một cái.
“Cậu nên đổi cách cổ vũ thì hơn.”
Thời gian có hạn, tôi khởi động nhẹ rồi lao vào đánh.
Tuy có chút nền tảng, nhưng rốt cuộc đối phương đông người.
Tôi vẫn chịu một chút thiệt thòi, trên mặt bị trầy vài chỗ, cánh tay cũng bị trật khớp.
Dư Hoài Cảnh vừa khóc vừa đưa tôi đến bệnh viện xử lý vết thương, bị tôi chọc ghẹo suốt cả đường.
Sau này, anh ta nói ân nhân cứu mạng phải lấy thân báo đáp.
Rồi sau nữa, chúng tôi tốt nghiệp, tôi ra ngoài khởi nghiệp.
Anh ta tiếp tục học lên cao học, đến khi thành phó giáo sư.
Trong quá trình đó, phần lớn tiền bạc đều do tôi chi trả.
Anh ta từ một cậu học trò nhỏ trong thị trấn, đã đạt đến độ cao mà nhiều người bình thường không thể với tới.
Ở quê nhà họ, một thị trấn hẻo lánh hạng mười tám, anh ta đã là nhân vật có tiếng.
Cha mẹ anh ta làm nông cả đời, giờ trở thành đối tượng được người người ngưỡng mộ và khen ngợi.
Anh ta nói tôi là quý nhân trong đời mình.
Cuộc sống của chúng tôi ngày càng tốt, nhà cửa đổi ngày càng lớn, rồi có thêm một đứa con gái.
Để chăm con, tôi giao công ty lại cho giám đốc chuyên nghiệp quản lý.
Tập trung chăm lo tốt cho gia đình nhỏ này.
Thế mà giờ đây, anh ta bắt đầu chê bai tôi.
Tôi không biết ngoài kia, anh ta và cái “vật tham chiếu” đó đã tiến triển tới mức nào, chỉ đoán là vẫn đang trong giai đoạn mập mờ.
Không có chứng cứ, tôi tạm thời chưa thể làm gì.
Nhưng tôi có tiền, có thời gian, không ngại chơi trò này với anh ta tới cùng.
Dư Hoài Cảnh vẫn chỉn chu như cũ, tóc tai, áo sơ mi, không một nếp nhăn, không một mùi lạ.
Vẫn là vị giáo sư Dư miệt mài nghiên cứu học thuật ấy.
Chỉ là từ sau hôm đó, việc rửa chén sau bữa tối thuộc về anh ta.
Vẫn là một ngày rất bình thường, vì một phương án thu mua của công ty, tôi cần tìm một quyển sách liên quan đến pháp luật.
Sau khi tìm thấy trong thư phòng, tôi định rời đi.
Khóe mắt vô tình liếc thấy một mảng đỏ nổi bật giữa kẽ sách, hoàn toàn lạc tông.
Cảm giác có điều gì đó, tôi bước lại gần.
4
Là một dải ruy băng bị kẹp không ngay ngắn trong kẽ sách.
Tại sao lại có thứ này?
Tôi kéo ra, bên trong là một chồng phong bì dày cộp.
Mỗi hai phong thư được buộc bằng một sợi ruy băng.
Phong thư còn rất mới, chẳng lẽ là thư tình?
Là sinh viên viết thư tình cho Dư Hoài Cảnh sao?
Trực giác mách bảo tôi, chuyện không đơn giản vậy.
Tôi rút đại một phong ra, trước khi mở mới nhận ra tay mình đang hơi run.
Chỉ mới đọc bốn chữ đầu, tay chân tôi đã lạnh ngắt, máu trong người như đông lại.
[Vợ yêu à,
Hôm nay không thấy em ở văn phòng, mới chợt nhớ ra em đã về quê.
Lòng bỗng hụt hẫng một cách khó hiểu.
Từ lúc nào, em đã len lỏi vào trái tim anh sâu đến vậy.
Dù không thể đường đường chính chính ở bên nhau, anh vẫn thấy đủ rồi.
…
Hoa đã nở bên đường, em cứ thong thả mà quay lại.]
[Anh à,
Mấy hôm không gặp, em nhớ anh da diết.
…
Thế giới ngoài kia không hiểu được tình cảm chúng ta, nhưng chỉ cần còn nhau là đủ.
Chỉ mong kiếp sau, đừng bỏ lỡ nhau nữa.]
[Hôm nay em đẹp đến mức khiến tim anh lạc nhịp.
Ước gì đêm nay em sẽ bước vào giấc mơ của anh, để chúng ta có thể cùng nhau cháy bỏng như mây mưa trên núi Vu.]
[Em thật sự rất đẹp.
Dù không thể chạm đến em, không thể có được thể xác em, nhưng chỉ cần trái tim em thuộc về anh, với anh đã là ân huệ lớn nhất rồi.

