Một buổi chiều như mọi khi,

tôi đang rửa chén bát,

giọng của Dư Hoài Cảnh từ phòng khách vang vọng lại,

vẫn lạnh nhạt như thường.

“Em không thể đọc chút sách, nâng cao bản thân sao?”

Tay tôi khựng lại.

Anh ta nói tiếp:

“Về sau, Diên Diên cần một người mẹ, chứ không phải bảo mẫu chỉ biết làm việc nhà.”

“Choang”—một cái đĩa va mạnh vào giá bát.

Tôi đứng sững tại chỗ,

chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã hiểu tất cả.

Anh ta đang so sánh tôi với một ai đó bên ngoài.

2

Vì con gái sáu tuổi đang có mặt, tôi bình thản dọn dẹp bát đĩa.

“Diên Diên, về phòng vẽ tranh đi con.”

Sau khi con bé rời đi, tôi bật tivi lên xem một bộ phim máu chó.

Dư Hoài Cảnh hơi cau mày.

“Sao vẫn chưa rửa bát? Để lâu sẽ có mùi.”

Anh ta rất nhạy với mùi, trong nhà không được có một chút mùi lạ nào.

Bất cứ thứ gì dễ sinh mùi đều phải được xử lý kịp thời.

Tôi pha một tách trà, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Việc ai cũng có thể làm được, thì anh làm đi.”

Dư Hoài Cảnh cười nhạt.

“Anh chỉ là đưa ra một lời khuyên, cũng là vì tốt cho Diên Diên thôi.

Em cần gì phải nổi nóng như vậy?”

“Rửa hay không, tùy em.”

Tivi đang chiếu đến đoạn cao trào.

Người vợ chính thức và tiểu tam đánh nhau ngay nơi công cộng.

Người đàn ông ôm chặt tiểu tam vào lòng, quát mắng vợ mình:

【Em nhìn xem cái bộ dạng điên rồ này của mình, còn ra dáng phu nhân hào môn không?

Mỗi ngày phải đối mặt với cái bộ mặt lôi thôi lếch thếch này của em, anh muốn nôn cũng nôn không nổi.】

Người vợ như bị lời đó làm tổn thương sâu sắc, chẳng còn sức để phản kháng.

Mặc cho chồng mình ôm lấy tiểu tam đầy đắc ý mà bỏ đi.

Quả thật rất máu chó.

Tôi nghiêng đầu nhìn Dư Hoài Cảnh:

“Anh nói xem, đàn ông ngoại tình có phải đều sẽ kiếm đủ mọi lý do để che đậy việc bản thân không quản nổi phần dưới không?”

Sắc mặt anh ta căng thẳng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

“Đây là loại câu hỏi gì vậy? Sao anh biết được.”

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.

Tôi thấy cổ họng anh ta khẽ chuyển động, sau đó lại mở miệng:

“Nếu em rảnh rỗi như vậy, thì đi đăng ký học vài lớp để nâng cao bản thân đi.

Đừng lãng phí thời gian vào mấy thứ vô nghĩa như vậy.”

Tôi tắt tivi, đứng dậy về phòng.

Khi đi ngang qua người anh ta, tôi không quên nhắc:

“Giáo sư Dư, nhớ rửa bát nhé.”

Hôm sau, tôi tìm một người giúp việc theo giờ lo chuyện nấu cơm rửa bát.

Buổi tối khi Dư Hoài Cảnh về đến nhà, tôi và con gái đã ăn xong rồi.

Anh ta thấy trong nhà có thêm một người, cau mày, ánh mắt nhìn tôi như muốn hỏi.

“Cô giúp việc nấu cơm.”

Tôi đáp gọn.

“Em biết là anh không quen có người lạ trong nhà mà, sau này vẫn là em nấu đi, bao năm nay, anh cũng quen rồi.”

Tôi cười:

“Bao năm nay, không phải là ăn phát ngán rồi sao?”

Tôi vốn không phải kiểu người nhẫn nhịn.

Trước đây ở trường nếu bị bắt nạt, tôi lập tức đánh cho đối phương khóc gọi cha gọi mẹ, nhưng vẫn không để lại vết thương rõ ràng.

Ngược lại, tôi còn cố ý để lại chứng cứ mình bị bắt nạt.

Trước sự mỉa mai của tôi, Dư Hoài Cảnh thở dài.

“Anh chỉ nói có một câu, em liền ghi hận tới tận bây giờ.

Nhược Đường, con người không thể mãi không trưởng thành, có vài góc cạnh cần được mài giũa.

Em cũng cần làm tấm gương tốt cho con gái…”

Tôi túm lấy một cái cốc nước, ném thẳng xuống chân anh ta.

“Nói xong chưa?

Cơm anh không muốn ăn thì để dì đổ đi.”

Không để ý đến ánh mắt đầy kinh ngạc của anh ta, tôi quay sang dịu dàng nói với người giúp việc bị dọa cho giật mình:

“Dì về trước đi nhé, ngày mai lại tới vào giờ này là được.”

“Phu nhân, không cần rửa bát ạ?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần, rửa bát đã có người khác lo.”

Sau khi người giúp việc rời đi, Dư Hoài Cảnh trông như bị nghẹn bởi cơn giận.

“Trước mặt người ngoài, em cũng thế này sao?”

“Sao? Cảm thấy mất mặt cho giáo sư Dư nổi tiếng à?

Có phải cảm thấy em vừa không có kiến thức, vừa thiếu giáo dưỡng, không bằng ai kia bên ngoài đúng không?”

“Thư Nhược Đường, em đúng là hết thuốc chữa!”

Anh ta sập cửa bỏ đi.

Hơ! Hết thuốc chữa.

3

Nhưng rõ ràng khi trước, anh ta từng nói rằng tính cách rạng rỡ, mạnh mẽ của tôi khiến anh ta nhìn thấy một thế giới mà anh ta chưa từng được biết đến.

Sự va chạm giữa hai thế giới khác biệt do tính cách chúng tôi tạo nên, từng khiến anh ta say mê, cảm thấy kiếp này không còn gì hối tiếc.

Năm nhất đại học tôi gia nhập câu lạc bộ Muay Thái, trường thường xuyên tổ chức thi đấu.

Số nữ sinh có thể kiên trì luyện tập và trụ được đến vòng chung kết không nhiều, tôi là một trong số đó.

Dư Hoài Cảnh giống như một công tử mong manh bước ra từ tiểu thuyết cổ phong, vừa gặp đã yêu cô gái đang đổ mồ hôi chiến đấu trên sàn đấu như tôi.

“Tên của cậu và tính cách thật khác nhau.”