Bàn tay đang mải gõ tin nhắn của anh ta cuối cùng dừng lại vài giây, ánh mắt thoáng hiện vẻ bực bội.
“Không ăn cho chết đi.”
Anh ta lầm bầm, nhíu mày đổ cả bát cháo của tôi vào thùng rác.
Rồi dùng thủ ngữ hỏi có muốn anh làm cho phần sandwich khác không.
Tôi lắc đầu.
Đi ngang qua cuốn lịch, tôi thấy ngày thử váy cưới đã bị bỏ lỡ hơn một tuần.
Ngày trước tôi không hiểu, sao có công việc nào quan trọng hơn kết hôn.
Nhưng khi mở trang cá nhân của Tống Hoàn Hoàn, tôi mới biết, anh không có thời gian chụp ảnh cưới với tôi, nhưng lại dư thời gian đi leo núi, ngắm biển, tắm suối nóng với một cô trợ lý.
Tôi điềm tĩnh xé trang lịch đó, ném vào thùng rác, rồi quay người về phòng.
Tiếng giấy rơi xuống thùng khiến anh cuối cùng cũng bừng tỉnh.
Anh nhìn cánh cửa phòng khép chặt, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó thay đổi.
Nỗi bất an thôi thúc anh bước theo.
Khi anh đẩy cửa vào, tôi vừa kết thúc cuộc gọi.
Anh sững người, nhìn tôi tắt màn hình, như bị sét đánh, chết lặng tại chỗ:
“Em vừa gọi điện thoại?”
Tôi mỉm cười nhạt, không nói.
Thấy tôi im lặng, anh lại dùng thủ ngữ hỏi lại một lần.
“Chỉ là cuộc gọi quảng cáo thôi.”
Tôi nói vậy, nhưng anh vẫn cố ghé sát nhìn, cho đến khi thấy màn hình hiện 143 số bị ghi chú là quảng cáo.
Lưng anh vốn căng cứng vì lo lắng, lúc này mới giãn ra, không tiếp tục truy hỏi.
Anh cười, dùng thủ ngữ:
“Hôm nay anh đưa em đi thử váy cưới nhé?”
Mười tám tuổi, Cố Phối Sâm từng nắm tay Lâm Niệm đứng trước cửa kính tiệm váy cưới, ánh mắt sáng lấp lánh, nói rằng sau này muốn cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh.
Mười lăm tuổi, Lâm Niệm mỉm cười gật đầu. Từ đó, mỗi lời ước sinh nhật của cô đều là được gả cho anh.
Tôi gật đầu – chỉ coi như cho Cố Phối Sâm và Lâm Niệm của năm ấy, khép lại một giấc mộng đã tan nát.
4.
5.
Trong tiệm váy cưới, tôi mặc bộ váy trắng tinh khôi, trên vai lộ ra một vết sẹo bỏng.
Nhân viên nhìn tôi khó xử:
“Cô Lâm, hay là thử bộ này đi ạ?”
Đây đã là bộ thứ năm rồi.
Vết sẹo ấy là khi tôi lao vào biển lửa cứu Cố Phối Sâm mà để lại, khá lớn, khó che.
Trong mắt anh thoáng hiện một tia áy náy, ngón tay dừng lại trên màn hình, cuối cùng cũng tắt đi.
Anh muốn giống như vô số lần trước, đưa tay chạm vào vết sẹo này, nhưng tôi bình thản né tránh.
Bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
“Đông người.” – Tôi lấy cớ.
Ánh mắt hoang mang trong anh tan đi, thay vào đó là cái nắm chặt tay tôi, rồi anh hôn lên ngón tay:
“Không vui sao? Không sao đâu Niệm Niệm, trong lòng anh em mãi là người đẹp nhất.”
Tôi thoáng ngẩn ngơ, dường như xuyên qua anh lại thấy được hình ảnh Cố Phối Sâm của mười tám tuổi.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc, tôi liền tỉnh táo lại.
Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng như bộ váy cưới này.
Không phải kiểu dáng quá xấu, mà là không che nổi vết sẹo.
Quan trọng hơn, chính anh đã vấy bẩn.
“Ừ.”
Tôi rút tay về, nhàn nhạt đáp, rồi xoay người đi thay bộ khác.
Ngay khi tôi cởi xong váy cưới, chỉ còn lại nội y.
Ngoài phòng thử đồ, điện thoại Cố Phối Sâm vang lên.
Giọng Tống Hoàn Hoàn ngọt ngào nũng nịu truyền vào:
Nói cô ta đến kỳ, đau bụng như muốn chết.
Cố Phối Sâm vội vàng an ủi.
Tôi nhanh chóng mặc lại quần áo ban đầu.
Ngay sau đó, mặc kệ nhân viên bán hàng ngăn cản, Cố Phối Sâm thẳng tay đẩy cửa phòng thử:
“Lâm Niệm, em chết trong đó rồi à?! Sao mà lâu thế!”
Tay anh vẫn giữ nút ghi âm, giọng lập tức đổi thành dịu dàng:
“Đừng sợ, anh tới với em ngay đây.”
Tôi nhìn anh sâu thẳm, trong mắt anh thoáng lóe lên vẻ chột dạ.
Không khí nặng nề, nhân viên vội cười xòa hòa giải:
“Sắp cưới rồi, chú rể có thể dịu giọng một chút mà.”
Cố Phối Sâm khẽ cười khinh miệt:
“Chỉ là một con điếc thôi, nói chuyện với cô ta còn cần để ý ngữ khí sao?”
Có lẽ câu nói ấy không chỉ để dỗ người khác, mà cũng để tự dỗ bản thân.
Ánh mắt chột dạ lập tức biến mất.
Anh không quan tâm vì sao tôi không thử váy nữa.
Ngay sau khi tin nhắn thoại được gửi đi, anh lạnh lùng dùng thủ ngữ:
“Công ty có việc gấp, anh phải đi ngay.”
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi không một lần ngoái lại.
Giọng nũng nịu của Tống Hoàn Hoàn dường như vẫn còn vang vọng trong tiệm.