Nửa tháng trước ngày cưới, đôi tai từng mất thính giác vì cứu Cố Phối Sâm của tôi bỗng nhiên nhờ cơn sốt cao mà hồi phục.
Tôi ngỡ đó là món quà cưới ông trời ban cho mình.
Vội vàng bắt xe đến công ty tìm Cố Phối Sâm.
Nhưng sau bao năm, câu đầu tiên tôi nghe thấy từ miệng anh lại là:
“Hoàn Hoàn, anh chịu đủ sự đạo đức giả của cô ta rồi.”
“Người anh muốn cưới là em. Nếu cô ta cứ lấy cái chết của cha mẹ để ép anh cưới, vậy thì anh sẽ dùng cách bỏ trốn để chứng minh quyết tâm của mình.”
Ngay sau đó, Tô Hoàn Hoàn dùng điện thoại của anh gọi cho tôi.
Tôi máy móc ấn nhận, trong loa vang lên là tiếng thở dồn dập.
Cố Phối Sâm hoảng hốt muốn tắt máy.
Nhưng Tô Hoàn Hoàn lại cố tình giơ cao điện thoại:
“Có gì phải sợ, dù sao cô ta cũng là kẻ điếc. Hơn nữa… như vậy chẳng phải càng kích thích hơn sao?”
Tôi lặng lẽ bật chế độ ghi âm, nghe trọn từng âm thanh dơ bẩn trong điện thoại, lòng nguội lạnh đến chết lặng.
Ngày cưới, tôi đặt vé bay thẳng sang Luân Đôn.
Đối diện với sự chất vấn điên cuồng của Cố Phối Sâm, tôi chỉ gửi đoạn ghi âm kèm một câu:
【Cố Phối Sâm, tôi nghe được.】
1.
2.
“Ai đó!”
Tôi gần như khuỵu xuống đất, vô tình va vào cánh cửa kính.
Bên trong truyền ra giọng của Cố Phối Sâm.
Trước mắt mờ mịt, sự chật vật và xấu hổ khiến tôi vô thức nín thở.
Một lát sau, có lẽ không còn nghe thấy động tĩnh, bên trong lại vang lên những tiếng thở gấp gáp quấn quýt.
Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào.
Đến khi bật đèn, nhìn thấy dấu chân đẫm máu trải dài nơi cửa.
Tôi mới nhận ra, vừa rồi quá vội vàng đi tìm Cố Phối Sâm, ngay cả giày cũng quên mang.
Tôi trơ lì rút mảnh thủy tinh găm trong lòng bàn chân, mang theo cả mảng thịt, nhưng vẫn không đau bằng vạn phần nơi tim.
Cơn sốt cao chưa hạ.
Tôi mơ màng nằm trên ghế sofa, nước mắt dần thấm ướt gối.
Tôi chỉ mong đây là một cơn mơ.
Mơ tỉnh lại thì tất cả chưa từng xảy ra, nửa tháng sau tôi vẫn sẽ là cô dâu mới của Cố Phối Sâm, bước vào lễ đường mà tôi đã mong đợi mười năm qua.
Nhưng tiếng khóc trẻ con trên lầu, tiếng còi xe ngoài cửa sổ, tất cả đều nhắc nhở tôi, đây là sự thật…
Không biết qua bao lâu, lòng bàn chân truyền đến cơn đau nhói.
Tôi mở mắt, nhìn thấy Cố Phối Sâm đang nâng bàn chân tôi, giúp tôi nhặt nốt những mảnh kính vụn ra rồi cẩn thận bôi thuốc.
Mười năm rồi.
Chăm sóc tôi dường như đã thành thói quen của anh.
Anh thuần thục băng bó xong, thấy tôi nhìn, anh không hỏi vết thương từ đâu mà đến.
Ngược lại, anh lại chau mày trách móc:
“Rõ ràng biết mình là một kẻ điếc, sao không ngoan ngoãn ở nhà?”
Có lẽ chợt ý thức được kẻ điếc sẽ không nghe thấy, anh lại lạnh lùng nói:
“Chính vì vậy, tôi mới không muốn cưới một người như cô.”
Câu nói này khiến tim tôi thắt lại.
Nhớ hồi cấp ba, một nhóm bạn nhỏ vừa cười đùa vừa đi theo tôi.
Tôi nghe không thấy họ nói gì, vẫn thản nhiên bước đi.
Nhưng Cố Phối Sâm lại không nhịn được, xông lên đánh nhau với họ.
Cuối cùng anh mình mẩy đầy thương tích, đau lòng ôm tôi vào lòng.
Tôi mơ hồ, hỏi vì sao anh lại đánh nhau.
“Họ chửi cậu là đồ điếc… Lâm Niệm, cậu không phải điếc, cậu có tai đấy. Tớ chính là đôi tai của cậu…”
Ngày hôm đó, anh khóc rất nhiều.
Cũng là lần đầu tiên tôi hiểu rõ thế giới của người điếc lại bi thương và tàn khốc đến thế.
Nhưng tôi không để tâm, bởi Cố Phối Sâm từng hứa sẽ mãi mãi làm tai của tôi.
Vậy mà giờ đây, khi đôi tai tôi đã trở lại, chữ “điếc” ấy lại thốt ra từ miệng anh.
Nước mắt tôi suýt không kiềm nổi.
Tôi gắt gao bấu chặt lòng bàn tay mình.
Có lẽ ánh mắt tôi có gì khác lạ.
Anh mím môi, dùng thủ ngữ ra dấu nhanh: “Đau lắm sao?”
Chưa kịp đợi tôi trả lời, điện thoại anh rung lên.
Ngay trước mặt tôi, anh mở tin nhắn thoại của Tống Hoàn Hoàn:
“Cố tổng, anh thật hư, hôn đến mức chân em mềm nhũn hết cả rồi~”
Tống Hoàn Hoàn và Cố Phối Sâm là bạn học đại học.
Sau khi về nước, cô ta làm thư ký tổng giám đốc cho anh.
Hai người thường xuyên gửi tin nhắn thoại cho nhau.
Dù đôi lúc là nửa đêm, nhưng vì tin tưởng, tôi luôn nghĩ họ chỉ đang bàn công việc.