Âm Thanh Của Sự Phản Bội

Âm Thanh Của Sự Phản Bội

Nửa tháng trước ngày cưới, đôi tai từng mất thính giác vì cứu Cố Phối Sâm của tôi bỗng nhiên nhờ cơn sốt cao mà hồi phục.

Tôi ngỡ đó là món quà cưới ông trời ban cho mình.

Vội vàng bắt xe đến công ty tìm Cố Phối Sâm.

Nhưng sau bao năm, câu đầu tiên tôi nghe thấy từ miệng anh lại là:

“Hoàn Hoàn, anh chịu đủ sự đạo đức giả của cô ta rồi.”

“Người anh muốn cưới là em. Nếu cô ta cứ lấy cái chết của cha mẹ để ép anh cưới, vậy thì anh sẽ dùng cách bỏ trốn để chứng minh quyết tâm của mình.”

Ngay sau đó, Tô Hoàn Hoàn dùng điện thoại của anh gọi cho tôi.

Tôi máy móc ấn nhận, trong loa vang lên là tiếng thở dồn dập.

Cố Phối Sâm hoảng hốt muốn tắt máy.

Nhưng Tô Hoàn Hoàn lại cố tình giơ cao điện thoại:

“Có gì phải sợ, dù sao cô ta cũng là kẻ điếc. Hơn nữa… như vậy chẳng phải càng kích thích hơn sao?”

Tôi lặng lẽ bật chế độ ghi âm, nghe trọn từng âm thanh dơ bẩn trong điện thoại, lòng nguội lạnh đến chết lặng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]