Nghe giọng mẹ ngập ngừng, tôi đã thấy khó chịu.
Từ khi em trai vào đại học, mẹ cứ cách vài hôm lại bảo tôi bù đắp cho nó.
Ban đầu chỉ là mấy thứ nhỏ: mang về ít hoa quả, đồ ăn vặt, hay lấy một đôi giày tôi ít mang.
Sau đó là tiền thuê nhà vài triệu, rồi đến lúc giả vờ khó xử nhờ tôi trả tiền đặt cọc nhà và mua xe Mercedes cho nó.
Nghĩ đến mẹ đối xử tốt với mình, mấy thứ nhỏ tôi bỏ qua. Vàng bạc vài chục triệu, mẹ thích thì tôi cũng cho. Máy tính để học, tôi mua cho em trai không hề tiếc.
Nhưng mấy khoản đặt cọc nhà, mua xe hàng trăm triệu, tôi đều khéo léo từ chối.
Tôi yêu gia đình, yêu mẹ, muốn chăm sóc em trai, nhưng không muốn trở thành “máu dự trữ” cho cả nhà, cũng không muốn làm “nô lệ cứu vớt em trai”.
Tôi thoáng trầm ngâm — sinh nở là chuyện sống chết.
Bệnh viện tư tôi chọn không hề rẻ, phòng sinh VIP cho sinh thường đã 50 triệu, nhưng tôi vẫn hơi lung lay.
Tiền không phải từ trên trời rơi xuống, em trai lại chẳng có chí tiến thủ, không làm việc, cả ngày chỉ muốn dựa vào mẹ và tôi.
Chuyện này luôn khiến tôi khó chịu.
Nhưng tôi và em dâu đều là phụ nữ mang thai, khó tránh được chút cảm thông.
“Đúng vậy, sinh con chẳng khác nào một chân bước vào cửa âm phủ.”
Em dâu tôi là người siêng năng, trái ngược hẳn với em trai, lại lễ phép, thân thiện, luôn miệng “chị ơi” rất ngọt ngào.
Tôi vừa xuống xe, vừa nói đứt quãng:
“Chuyện này… để Hứa Lạc quẹt thẻ trước đi, lúc nào nó trả thì con sẽ… Mẹ ơi, con đến bệnh viện rồi, nói sau nhé.”
“Có con ở đây, mẹ yên tâm.”
Bác sĩ vừa khám sơ bộ cho tôi xong, em dâu đã vào ở phòng bên cạnh.
Nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ, chẳng lẽ họ đã xuất phát trước khi mẹ gọi cho tôi, nếu không thì sao tới kịp như vậy?
Mẹ lo cho em dâu xong, đẩy cửa muốn vào thăm tôi.
Nhưng đúng lúc đó, trước mắt tôi lại hiện lên hàng loạt “dòng chữ” như bình luận chạy ngang:
【Ha ha, xong rồi. Em dâu vốn dự sinh muộn hơn nữ chính 7-8 ngày, nhưng cô ta và mẹ nữ chính quyết định sinh cùng ngày để dễ dàng đổi con.】
【Thật ghê tởm, biết rõ là siêu nam mà tiếc không bỏ, còn đổi cho con gái mình nuôi, cố ý hại đời người.】
【Nữ chính thật thảm, bi kịch cứ phải tàn nhẫn mới vừa lòng sao?】
2
Tôi tự hỏi có phải do hormone thai kỳ làm mình hoa mắt.
Nhưng dụi mắt mấy lần, những dòng chữ ấy vẫn còn:
【Trong thai kỳ, mẹ nữ chính tỏ ra rất quan tâm, chạy qua chạy lại giữa hai nhà, thực chất là để quan sát tình trạng của con gái, sợ em dâu sinh con to quá sẽ khó đổi mà không bị phát hiện.】
【Ai mà ngờ được, vốn dĩ em dâu thích ăn uống, nhưng dưới “sự dạy dỗ” của mẹ chồng, lại kiêng khem đến mức bụng chẳng khác gì nữ chính, con cũng to cỡ nhau.】
【Em dâu nữ chính đúng kiểu “trà xanh chính hiệu”, ngoài miệng chị chị em em, trong lòng thì ghen tức đến phát điên.】
【Đấy nhé, mẹ nữ chính vừa đẩy cửa vào đã liếc nhìn xem tấm chăn quấn em bé mà nữ chính chuẩn bị có màu gì, để sau này làm một cái giống hệt, tiện cho việc tráo đổi.】
Tôi bắt đầu nghi ngờ, không biết những dòng “bình luận” kia có thật không, vì những gì họ nói thực sự quá khó tin.
Chuyện tráo con, tôi chỉ từng nghe trong tiểu thuyết.
“Con gái, con vất vả rồi, mẹ đến xem con thế nào.”
Mẹ vừa nói lời quan tâm, nhưng ánh mắt lại rơi thẳng vào túi đồ sinh của tôi.
Bà không bước lại gần tôi, mà đi thẳng đến chỗ ghế sofa, nơi để đồ dùng của em bé, ánh mắt dán chặt vào chiếc túi vải.
Chỉ hành động đó thôi cũng đủ khiến lưng tôi lạnh toát.
Thấy bà sắp đưa tay mở túi, lấy bộ quần áo và chăn quấn tôi chuẩn bị cho con, tôi vội vàng gọi giật lại.
Tôi bịa ngay một lý do để đánh lạc hướng:
“Mẹ, con mang ít hạt và sô-cô-la bồi bổ năng lượng, mẹ đem qua cho em dâu ăn đi. Còn vài tiếng nữa mới sinh, mẹ đưa em trai ra ăn gì đi, kẻo đói.”
Nói xong, tôi liếc sang chồng, ra hiệu anh lấy tiền.
Chồng tôi còn ngái ngủ, đầu óc hơi mơ hồ.
Nhưng sau bốn, năm năm hôn nhân, anh vẫn hiểu ý tôi ngay, liền tỉnh hẳn, lấy ví ra, rút 500 nghìn đưa cho mẹ tôi.
Nhận tiền xong, mẹ vui vẻ, dường như quên mất chuyện vừa định làm.