“Cô ấy nói em trai cô ấy sắp cưới vợ, nhưng không đủ tiền mua nhà, xe và sính lễ, nên muốn nhờ anh rể hỗ trợ một phần.”
Nhưng tôi nhớ rõ, Phương Đình quê ở một huyện nhỏ, mua nhà mua xe chắc chắn không cần nhiều tiền đến thế.
Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu cô ta mở miệng đòi tiền.
Khi thì bảo sửa nhà ở quê, khi thì nói cha mẹ bệnh nặng, trước sau cộng lại đã mấy triệu.
Mỗi lần tôi chần chừ, cô ta lại viện cớ:
“Ôi dào, đều là người một nhà, sao phải tính toán chi li? Cùng lắm thì sau này con bảo em trai trả lại.”
Nhưng rồi sau đó, chẳng thấy cô ta nhắc lại nữa.
Nghĩ vậy, tôi thở dài, nghiêm giọng nói:
“Hàn Hàn nói đúng, nhà mình không thiếu vài ba triệu, nhưng việc gì cũng phải có chừng mực, nếu không chỉ khiến cô ta ngày càng tham lam.”
“Nhưng đây là chuyện gia đình của con, là người lớn, mẹ không tiện xen vào quá nhiều, con tự mình suy tính đi.”
Con trai gật đầu, sau đó kéo dài việc thương lượng với Phương Đình suốt một tuần, cuối cùng chốt giá ở một triệu.
Phương Đình sau đó bế cháu về nhà, mặt mày lạnh tanh, như thể tôi thiếu nợ cô ta vậy.
Nghe đâu cô ta không hài lòng với số tiền đó, nhưng về quê thì bị em trai lạnh nhạt, nên bất đắc dĩ mới quay về.
Nhưng vừa về, con trai tôi cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ta.
Ngày nào cũng bận tăng ca tiếp khách, về đến nhà toàn mùi rượu, ngủ ở phòng khách, thậm chí không buồn nhìn Phương Đình và con lấy một cái.
Phương Đình thì có vẻ đã quen với chuyện này.
Tôi không khỏi thắc mắc, ngày trước Phương Đình mang thai trước khi cưới, là con trai tôi nhất quyết đòi cưới cô ta, tình cảm của hai người từng rất tốt.
Sao mới chưa đầy một năm đã lạnh nhạt đến mức này?
Thật quá bất thường.
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng chúng nó, tôi cũng không tiện xen vào.
Không ngờ, chưa được mấy ngày sau, lại xảy ra chuyện.
Chương 4
Hôm đó, tôi đang họp ở công ty thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bà vú.
“Phu nhân, không xong rồi, tiểu thư bị người ta đánh, bà mau đến bệnh viện xem sao!”
Vừa nghe xong, tôi lập tức bùng nổ.
Vội vàng bỏ công việc, lái xe đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng cấp cứu, tôi đã thấy y tá đang băng bó vết thương cho con gái.
Vết thương quá sâu, phải khâu đến bảy tám mũi.
Trên khay khử trùng bên cạnh, đầy những miếng gạc thấm máu, nhìn mà thấy ghê người.
Phương Đình cũng có mặt ở đó, trông rất chột dạ.
Con gái thấy tôi tới, nước mắt lập tức trào ra.
Tôi tức đến run người,
“Hàn Hàn, ai đã đánh con thành ra thế này!”
Con bé há miệng, mặt tái nhợt, nhưng không nói được lời nào.
Y tá nói, con bé bị hoảng sợ quá độ, lại tổn thương dây thanh quản nên tạm thời mất tiếng, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi.
Nghe vậy, tôi lập tức nổi giận,
“Vú Vương, bà nói đi!”
Bà vú ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới nói:
“Phu nhân, chuyện là thế này, hôm nay tiểu thư không có nhà, cô Phương lén vào phòng cô ấy, lấy đôi hoa tai mới mà bà vừa mua cho tiểu thư. Kết quả là bị tiểu thư bắt gặp, hai người cãi nhau.”
“Nhưng cô Phương không chịu xin lỗi, tiểu thư nói sẽ báo công an, trong lúc hoảng loạn cô Phương đã tát tiểu thư một cái, còn đẩy cô ấy một cái, khiến tiểu thư ngã từ cầu thang xuống, đầu va vào kính, chảy rất nhiều máu…”
Chưa nói xong, Phương Đình đã hoảng hốt biện bạch:
“Tôi đâu có cố ý, chỉ là muốn thử đeo một chút thôi…”
Tôi hoàn toàn bùng nổ.
Con gái tôi từ nhỏ được cưng chiều như ngọc, dù có chút ngang bướng nhưng luôn hiểu chuyện.