“Đã thế còn suốt ngày dọa về nhà mẹ đẻ, cô về luôn đi! Đừng chỉ dọa suông!”

“Hôm nay mà cô không bước ra khỏi cửa nhà họ Thẩm, tôi, Thẩm Hàn, cũng khinh cô luôn!”

Bị chỉ thẳng mặt mắng như vậy, Phương Đình nhất thời chết lặng, tôi cũng sững người.

Con gái tôi từ nhỏ ngoan ngoãn, chưa từng cãi nhau với ai, lần này chắc hẳn thật sự tức giận.

Nhưng dù sao tôi cũng là trưởng bối, chưa rõ sự tình thì không thể thiên vị bất kỳ bên nào.

Vì thế, tôi dịu giọng, hòa giải:

“Phương Đình, mẹ cũng là lần đầu làm mẹ chồng, không có nhiều kinh nghiệm. Nếu có chỗ nào làm không tốt khiến con ấm ức, chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện từ từ, không cần vì chút chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí gia đình.”

“Hơn nữa, Thẩm Hạo đang đi công tác chưa về, nếu con bỏ về nhà mẹ đẻ, mẹ cũng khó mà giải thích với nó.”

“Hay là, con nể mặt mẹ, đợi Thẩm Hạo về rồi hẵng nói tiếp?”

Thấy tôi đã xuống nước, Phương Đình uất ức lau nước mắt, định gật đầu đồng ý.

Không ngờ con gái tôi bĩu môi, tức tối chen ngang:

“Có người thật không biết điều, mỗi tháng được tiêu mấy chục triệu tiền tiêu vặt, ở nhà có giúp việc, ra ngoài có tài xế, vậy mà còn thấy ấm ức cái gì?”

“Giờ lại còn được đằng chân lân đằng đầu, dựa vào sinh con trai mà coi mình như bà chủ, ngay cả tiền của mẹ tôi cũng muốn quản, đúng là chưa từng thấy ai mặt dày như vậy!”

Thấy sắc mặt Phương Đình thay đổi, tôi vội vàng ngăn con gái.

Nhưng đã muộn.

Phương Đình nghe xong, hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta ôm con, ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm, khóc mình số khổ.

Nào là mẹ chồng và em chồng nhân lúc chồng đi vắng mà hợp sức bắt nạt cô ta.

Dù tôi có khuyên thế nào, cô ta cũng không chịu đứng dậy.

Nhìn dáng vẻ ăn vạ, mè nheo của cô ta, tôi bắt đầu thấy bực bội.

Trên thương trường, tôi xử lý những âm mưu, thủ đoạn đều nhẹ nhàng.

Nhưng chỉ riêng chuyện nhà cửa vô lý thế này lại khiến tôi phát điên.

Thấy cô ta không có ý định dừng lại, cháu trai cũng sợ hãi khóc thét.

Tôi thực sự không nhịn nổi nữa, liền gọi điện cho tài xế:

“Chú Trần, nếu Phương Đình đã muốn về nhà mẹ đẻ thì chú đưa cô ta về đi!”

Vừa dứt lời, Phương Đình đang khóc lóc bỗng sững lại.

Cô ta nhìn tôi không thể tin nổi, thấy tôi hoàn toàn không nói đùa.

Cuối cùng, cô ta tức tối ôm con, sập cửa phòng, rồi lên xe rời đi.

Chương 3

Ngày hôm sau, con trai tôi, Thẩm Hạo, vừa về nhà sau chuyến công tác đã nhận được một cuộc điện thoại.

Dù cách ống nghe, tôi cũng nhận ra tiếng khóc lóc om sòm bên kia đầu dây, chắc chắn là Phương Đình.

Thấy nó cau mày nghe một lúc lâu rồi mới cúp máy.

Con gái tôi có chút lo lắng, thử dò hỏi:

“Anh, chị dâu nói gì vậy?”

Con trai thở dài, xoa trán:

“Chị dâu em nói, muốn cô ấy quay về thì cũng được, nhưng phải đưa ba triệu, không bớt một xu.”

“Nếu không, cô ấy sẽ dẫn Dương Dương về ở hẳn bên nhà mẹ đẻ.”

Con gái tôi nghe xong lập tức nổi giận:

“Chị ta điên rồi à? Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà đòi ba triệu? Sao không đi cướp luôn đi?”

Tôi vội vàng ra hiệu cho con gái, bảo nó bớt lời.

Nó bĩu môi làm dấu OK, nhưng miệng vẫn không chịu nhường:

“Anh, chuyện này anh phải cân nhắc kỹ, nhà mình không thiếu tiền nhưng cũng không thể cứ để chị ta thích làm gì thì làm.”

“Nếu cứ cãi nhau một lần lại đòi ba triệu, thì sớm muộn gì chị ta cũng dọn sạch nhà mình.”

Tôi nhanh chóng tìm cớ đuổi con bé đi chỗ khác.

Chuyện hôn nhân không phải cứ nói vài câu là xong.

Con gái còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chỉ biết thêm dầu vào lửa.

Chờ nó đi khỏi, tôi mới cau mày hỏi con trai:

“Phương Đình cần số tiền đó làm gì?”

Con trai im lặng một lúc, rồi đáp: