Phương Dĩ Nam siết chặt điện thoại trong tay.

2.

Sáng thứ Sáu, 8 giờ, trước cửa Cục Dân chính.

Phương Dĩ Nam và Hứa Tri Hàng đứng xếp hàng, phía trước còn ba cặp đôi.

“Căng thẳng không?” Hứa Tri Hàng hỏi nhỏ.

“Không.”

“Lát nữa chụp ảnh, em đừng tỏ vẻ nghiêm trọng quá.”

Phương Dĩ Nam nhìn anh: “Ly hôn mà còn phải cười à?”

“Thì là ly hôn giả mà.” Hứa Tri Hàng cười cười, “Dù sao một tháng sau mình tái hôn lại.”

“Ừ.”

Đến lượt họ, nhân viên xem qua hồ sơ.

“Hai bên đều tự nguyện?”

“Tự nguyện.” Hứa Tri Hàng đáp.

“Tự nguyện.” Phương Dĩ Nam cũng nói.

“Thỏa thuận chia tài sản đã ghi rõ chưa?”

“Ghi rõ rồi.”

Phương Dĩ Nam liếc qua bản thỏa thuận.

Nhà thuộc về Hứa Tri Hàng, Tiền tiết kiệm ai đứng tên người nấy giữ, không có tranh chấp nợ nần.

Cô ký tên.

“Thời gian suy xét là 30 ngày.” Nhân viên đóng dấu, “Một tháng sau quay lại, không đến thì hồ sơ tự hủy.”

“Biết rồi.”

Ra khỏi cục Dân chính, Hứa Tri Hàng thở phào: “Cuối cùng cũng xong.”

“Ừ.”

“Tối nay anh mời em ăn một bữa nhé, coi như ăn mừng?”

Phương Dĩ Nam nhìn anh: “Ly hôn mà cũng ăn mừng?”

“Ây da, em hiểu ý anh mà.” Hứa Tri Hàng cười, kéo tay cô, “Đi thôi, anh đặt bàn ở quán Nhật em thích nhất đó.”

“Không đi.” Phương Dĩ Nam rút tay lại, “Tối nay em hẹn Tiểu Vũ rồi.”

“Lại Tiểu Vũ nữa à?” Hứa Tri Hàng cau mày, “Dạo này em cứ dính lấy cô ta.”

“Cô ấy là bạn thân em.”

“Rồi rồi.” Hứa Tri Hàng nhìn đồng hồ, “Anh đến công ty đây, tối về sớm nhé.”“Ừ.”

Hứa Tri Hàng đi được vài bước, lại quay lại: “À đúng rồi, dạo này chắc anh hơi bận, sẽ về muộn chút.”

“Bận gì?”

“Dự án công ty.” Hứa Tri Hàng nói rất nhanh, “Có thể phải đi công tác vài chuyến.”

Phương Dĩ Nam nhìn chằm chằm vào anh: “Đi đâu?”

“Thâm Quyến.”

“Khi nào?”

“Chắc tuần sau.” Hứa Tri Hàng nhìn cô, “Sao thế? Em không tin anh à?”

“Không.” Phương Dĩ Nam nhìn sang chỗ khác, “Anh đi đi.”

Hứa Tri Hàng rời đi.

Phương Dĩ Nam đứng đó, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vũ.“Xong rồi à?”“Ừ.”

“Giờ đến chỗ tớ chứ?”“Tớ tới ngay.”

Tiểu Vũ sống ở một căn hộ gần công ty. Phương Dĩ Nam bắt taxi đến, mất khoảng hai mươi phút.

“Cậu thật sự đồng ý rồi?” Tiểu Vũ rót cho cô ly nước, “Phương Dĩ Nam, cậu điên rồi à?”

“Tớ không điên.” Phương Dĩ Nam ngồi xuống, “Tiểu Vũ, cậu giúp tớ tra một người.”

“Ai?”

“Lâm Uyển.”

Tiểu Vũ sững lại: “Sao cậu biết cái tên đó?”

“Cậu quen à?”

“Ừ.” Tiểu Vũ ngồi đối diện, “Lâm Uyển là mối tình đầu của Hứa Tri Hàng, cậu không biết sao?”

Phương Dĩ Nam siết chặt ly nước trong tay.

“Tớ không biết.”

“Anh ta chưa bao giờ kể à?”

“Không.” Phương Dĩ Nam nhìn thẳng bạn mình, “Sao cậu biết?”

“Nghe mấy người ở buổi họp lớp đại học nói.” Tiểu Vũ nhíu mày, “Lâm Uyển đi du học năm ba, nghe nói sang Canada. Sao vậy?”

“Tối qua tớ nhìn thấy điện thoại của Tri Hàng.” Giọng Phương Dĩ Nam rất nhẹ, “Anh ta và một người có tên lưu là ‘Uyển Uyển’ nhắn tin rất thường xuyên.”

Mặt Tiểu Vũ trầm xuống: “Cậu xem nội dung chưa?”

“Không kịp, anh ta quay lại.”

“Phương Dĩ Nam.” Tiểu Vũ nắm lấy tay cô, “Đừng hoảng, để tớ điều tra.”“Ừ.”

Tiểu Vũ lấy điện thoại, mở Weibo, lướt một lúc.

“Tìm được rồi.” Cô đưa điện thoại cho Phương Dĩ Nam, “Xem đi.”

Trên màn hình là một tài khoản Weibo, ảnh đại diện là bóng lưng một cô gái.

Nickname: Lâm Uyển Vivian

Dòng trạng thái mới nhất đăng ba ngày trước: “Cuối cùng cũng về nước rồi, nhớ mùi vị quê hương quá.”

Kèm ảnh chụp ở sân bay.

Phương Dĩ Nam mở album ảnh, lướt vài tấm.

Có một tấm, Lâm Uyển và Hứa Tri Hàng đứng cạnh nhau, cười rất vui. Đăng vào tháng Mười năm ngoái.

“Năm ngoái?” Phương Dĩ Nam ngẩng lên, “Cô ta về nước từ năm ngoái rồi à?”

“Có vẻ vậy.” Tiểu Vũ cũng ghé sát xem, “Tri Hàng biết không?”

“Chắc chắn là biết.” Phương Dĩ Nam đặt điện thoại xuống, “Không thì làm sao tự dưng anh ta đòi ly hôn giả?”

“Ý cậu là…”

“Căn nhà anh ta muốn mua, không phải mua cho chúng ta.” Giọng Phương Dĩ Nam bình thản đến đáng sợ, “Là mua cho Lâm Uyển.”

Tiểu Vũ hít lạnh cả sống lưng: “Cậu có bằng chứng không?”

“Chưa.” Phương Dĩ Nam đứng dậy, “Nhưng tớ sẽ tìm ra.”

“Cậu định làm gì?”

Phương Dĩ Nam nhìn ra ngoài cửa sổ.“Tiểu Vũ, giúp tớ một việc.”“Gì vậy?”

“Giúp tớ mở một tài khoản mới.”

3.

Ngày thứ mười của thời gian suy xét.

Phương Dĩ Nam ngồi trong quán cà phê, nhìn dòng xe ngoài cửa kính.

Điện thoại rung. Là tin nhắn từ Hứa Tri Hàng:

“Tối nay anh không về ăn, công ty tăng ca.”

Phương Dĩ Nam nhắn lại một chữ: “Ừ.”

Cô đặt điện thoại xuống, mở laptop.

Trên màn hình là lịch trình di chuyển của Hứa Tri Hàng.

Mười ngày nay:Anh ta nói tăng ca 5 lần

Nói đi tiệc xã giao 3 lần

Nói đi công tác 2 lần