Không còn cách nào, bà ta đành bảo đang nằm viện ở khu nội trú bệnh viện Nhân Dân.

Ngắt máy, tôi cong môi cười.

Tôi đã mài thứ bột thủy tinh đó đến mệt rã rời, nếu không tận mắt kiểm chứng thành quả thì sao cam lòng?

Nhất định tôi phải đi!

16.

Tôi mang một túi trái cây giảm giá đến bệnh viện Nhân Dân.

Thấy “xác ướp” nằm trên giường, tôi cắn chặt môi, cố nén cơn cười.

Để giữ thể diện cho con, Trương Thúy Anh quấn hắn chặt cứng, chỉ chừa ra hai con mắt.

Nhưng dù che kín thế nào, nhìn thân thể run rẩy cùng đôi mắt đỏ ngầu, cũng đủ biết hắn đã chịu đựng cơn tra tấn kinh khủng thế nào từ đêm qua đến giờ.

Tôi bước lại, giả bộ quan tâm:

“Bác ơi, anh cả rốt cuộc bị sao vậy?”

Bị ánh mắt tôi quét qua, hai mẹ con không giấu nổi vẻ bối rối.

Trương Thúy Anh khô khốc đáp:

“À… anh cả muốn tự tay làm quà sinh nhật cho cháu… không ngờ lại dị ứng với nguyên liệu…”

Tôi đưa tay che miệng, giả bộ xúc động.

Kỳ thực suýt nữa bật cười.

Tự tay làm quà sinh nhật?

Đúng là nghĩ ra trò!

Nén lại cơn cười, tôi bước đến cạnh giường, vẻ mặt cảm động:

“Anh Cường, anh đối xử với em thật quá tốt! Tốt đến mức em chẳng biết phải báo đáp thế nào!”

Nghe chữ “báo đáp”, mắt Trương Thúy Anh lập tức sáng rực:

“Ôi dào! Báo đáp gì chứ! Bác còn thấy áy náy đây! Làm hỏng sinh nhật của cháu, lại chẳng có quà!”

“Không, không đâu!”

Tôi lắc đầu, chân thành nói:

“Ý của anh Cường chính là món quà sinh nhật quý giá nhất rồi!”

Đúng thế.

Nhìn hắn thành ra thảm hại thế này, mới chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho tôi.

17.

Sau đó, ngày nào tôi cũng đến bệnh viện thăm, mang theo một bình “canh gà hầm tâm ý” lúc thì nhạt đến vô vị, lúc lại mặn chát đến khó nuốt, đích thân ép hắn uống hết.

Mấy lần hắn suýt nôn, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Trương Thúy Anh, đành nuốt xuống.

Ban đầu, hai mẹ con còn tỏ ra ngượng ngùng, nhưng lâu dần thì lộ rõ vẻ đắc ý, coi tôi như đã là người trong nhà, tự nhiên sai bảo tôi hết việc này đến việc khác.

Hơn mười ngày sau, hắn lột sạch một lớp da, cuối cùng cũng miễn cưỡng xuất viện.

Tôi lái xe đưa họ về căn phòng tập thể.

Sắp xếp cho Vương Cường xong, Trương Thúy Anh kéo tôi ra một góc, cười gian:

“Tiểu Từ, nói thật cho bác nghe, có phải cháu thích thằng Cường rồi không?”

Tôi giả vờ thẹn thùng cười:

“Vâng.”

Thích cái bản mặt sưng phù như đầu heo ấy.

Bà ta vỗ tay đen đét:

“Thế thì hay quá! Thằng Cường nó cũng thích cháu từ lâu rồi! Giờ hai đứa đã thuận mắt nhau, mau về bàn với mẹ cháu, để hai nhà gặp mặt, sớm định chuyện đi! Cháu cũng có tuổi rồi, có mối tốt thì phải nắm lấy, không kẻo thằng Cường để ý người khác thì cháu chỉ biết tiếc nuối thôi!”

Bà ta ra vẻ chắc mẩm tôi sẽ lập tức gật đầu đồng ý.

Nhưng tôi lại lắc đầu quầy quậy, làm bộ áy náy:

“Không được đâu bác ơi! Bác và anh Cường đối xử với cháu tốt như vậy, cháu sao có thể hại hai người được chứ!”

18.

Bà ta nheo mắt, nhìn tôi đầy nghi ngờ:

“Con bé này! Nói linh tinh gì thế! Hại với chả không hại!”

Tôi cúi đầu, rụt rè nói:

“Cháu lười lắm, không biết chăm sóc ai, ngay cả nấu cơm cũng chẳng biết, sau này chắc chắn không lo nổi cho hai người.”

Bà ta thở phào:

“Xì, chuyện nhỏ! Rồi học dần là được! Học không nổi thì để thằng Cường nhà bác dạy cho, đánh vài trận là nhớ ngay thôi!”

Tôi mím môi, lại tiếp:

“Cháu tiêu tiền phung phí, chẳng biết kiềm chế. Bác và anh Cường chắc chắn sẽ thấy chướng mắt.”

Bà ta lại thở phào:

“Cái này càng dễ! Đem hết tiền giao cho thằng Cường quản là xong! Một đứa con gái thì cần gì nhiều tiền!”

Tôi còn do dự:

“Nhưng sinh nhật của cháu đặc biệt thế, bác và anh Cường chắc chắn sẽ để bụng.”

Bà ta sững lại:

“Sinh nhật?”

Rồi chợt tỉnh ngộ:

“À, hóa ra thế! Chẳng phải chỉ trùng với lễ Vu Lan thôi sao! Trùng thì đã sao chứ!”

Tôi chớp mắt, ngây thơ vô tội nhìn bà ta:

“Bác, hai người thực sự không sợ cháu chứ? Đến lúc đó đừng có đổi ý nhé!”

Bà ta đập tay vào ngực:

“Sợ gì mà sợ! Ngược lại phải là cháu hối hận mới đúng! Hối hận vì không sớm đến với thằng Cường! Nếu không thì giờ hai đứa đã có con rồi!”

Tôi như bị thuyết phục, làm bộ hạ quyết tâm:

“Được! Vậy để cháu về nói với mẹ, mau chóng định chuyện này thôi!”

Trương Thúy Anh mừng như điên, còn tôi cũng nở nụ cười—

Giờ bảo không sợ?

Đến lúc đó, tôi xem hai người còn dám không sợ không!

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/am-muu-hoa-bach-hop/chuong-6