Để tránh bà phát hiện cửa phòng ngủ bị khóa, tôi lấy cớ bà mới ốm dậy, bảo chỉ cần nấu đơn giản rồi về nghỉ.

Bà nghe vậy thì vui vẻ, còn nói sẽ làm thêm vài món cho tôi.

Kết quả lại là hải sâm xào hành và canh cá khoang vàng dậy mùi rau mùi — toàn những thứ tôi không ăn được.

Thấy tôi cau mày, bà vỗ trán tự trách:

“Ôi dào, cô Từ, đầu óc bác già cả rồi, lại quên mất cô không ăn hành với rau mùi! Đúng là không dùng được nữa rồi! Cô đừng giận nhé? Bác thật sự không cố ý đâu!”

Chuyện này dạo gần đây đã xảy ra không chỉ một lần.

Nể tuổi bà, tôi chưa từng trách móc, còn thường bảo bà gói mang về ăn.

Nhưng hôm nay tôi không nhắc.

Vì tôi nghi ngờ bà cố tình, nên muốn xem phản ứng.

Quả nhiên, khi thấy tôi ăn xong mà chẳng nói tới chuyện mang về, bà vài lần ngập ngừng rồi lộ vẻ không vui.

Đến cả lúc tôi nói bạn thân thích bách hợp, nhờ mai mang thêm một chậu, bà cũng chẳng đồng ý hay từ chối.

Tôi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng bà rời đi.

Người đăng bài hôm qua từng nói, hễ có diễn biến mới sẽ lập tức cập nhật.

Vậy nên, rốt cuộc bài đăng kia có phải do Trương Thúy Anh viết hay không, tối nay sẽ rõ.

5.

Tôi đợi mãi đến tận nửa đêm, người đó vẫn không xuất hiện.

Xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, tôi tự nhủ chắc có lẽ chỉ là trùng hợp.

Nhưng cho dù là trùng hợp, thì bảo mẫu này tôi cũng không thể giữ nữa.

Ngày mai nhất định sẽ liên hệ công ty giúp việc, đổi người khác.

Lên lầu chuẩn bị ngủ, tôi chợt nhớ ra một chuyện ——

Trong phòng ngủ của tôi có gắn camera.

Trước kia mẹ nhắc tôi nhiều bảo mẫu hay “nhanh tay lẹ mắt”, nên mua cho tôi một chiếc camera siêu nhỏ để đặt ở chỗ kín đáo.

Chỉ tại tôi quá chủ quan, lắp xong rồi quên bẵng.

Tôi vội mở phần mềm, kiểm tra lại video lưu trên mây trong vòng một tháng.

Xem càng lâu, tôi càng thấy choáng váng.

Mỗi lần tôi không có ở nhà, Trương Thúy Anh lại vào phòng tôi, lục lọi trang sức, mặc quần áo của tôi, nằm trên giường tôi vừa ăn vừa uống.

Quá đáng hơn, bà ta còn túm lấy Budding rồi vừa đánh vừa mắng ngay trước bức ảnh của tôi đặt trên tủ đầu giường.

Tôi tức đến run cả người, hận không thể xông thẳng qua xé xác bà ta.

Chẳng trách dạo này Budding cứ thấy bà là chạy, cũng chẳng lạ khi tôi nhiều lần thấy vết xước trên tay bà, vậy mà bà lại nói là do làm việc bất cẩn.

Tôi còn tin, còn gửi tiền thưởng bồi thường.

Chưa hết, ngày nào bà ta cũng lấy đồ lót trong giỏ quần áo bẩn của tôi, lén bỏ vào túi nilon đen, hôm sau lại trả lại, rồi lấy đi cái mới.

Tôi chết lặng.

Không dám tưởng tượng bà ta đã làm gì với chúng.

Đúng lúc đó, điện thoại báo có thông báo mới.

Người đăng bài kia đã cập nhật.

Cô ta @ kẻ từng để lại bình luận bị tôi tố cáo, còn đăng kèm một tấm ảnh.

【Đặt bách hợp lên bàn trà rồi! Con mèo thối của con dâu kia thích nhất là ngủ trên sofa cạnh đó! Con ngốc đó còn không biết bách hợp có độc với mèo, còn nhờ tôi mang thêm một chậu nữa cơ!】

【Hôm nay nó ở nhà cả ngày! Con mèo chết tiệt kia chẳng biết chạy đi đâu! Mai tôi sẽ tìm cách để mèo chạm vào bách hợp!】

【Cơn giận này tôi đã nuốt suốt nửa năm, cuối cùng cũng được xả! Để xem sau này nó còn dám tiêu tiền phung phí của con trai tôi nữa không! Chỉ cần nghĩ tới cảnh nó ôm con mèo chết mà khóc xé ruột gan là tôi thấy buồn cười! Hahaha!】

Nhìn tấm ảnh bàn trà và sofa quen thuộc, trong lòng tôi bốc lên một ngọn lửa giận dữ.

6.

Trước kia tôi nói với mẹ muốn tự dọn ra căn nhà này sống, mẹ đã dặn bảo mẫu tốt không dễ kiếm, còn khăng khăng muốn để người quen của bà sang.

Nhưng khi ấy tôi chỉ muốn độc lập, nên tự liên hệ công ty dịch vụ, thử liên tiếp mấy người, cuối cùng mới chọn Trương Thúy Anh, vì bà nói mình thích động vật, đặc biệt là mèo.

Không ngờ tôi chọn lựa kỹ càng, cuối cùng lại chọn trúng một con súc sinh như vậy!

Trong bài, bà ta còn trắng trợn viết: chỉ là một con mèo thôi, chết thì chết, tôi chắc chắn không làm gì được bà ta.

Nhưng bà ta đâu biết, Budding chính là chỗ dựa tinh thần, là mạng sống của tôi.

Khi công việc không thuận lợi, khi tình cảm đổ vỡ, những đêm chìm trong đau khổ, chính nó đã nâng đỡ tôi.

Ai dám động tới nó, tôi nhất định khiến kẻ đó trả giá đắt!

Không thể chậm trễ, tôi lập tức hành động.

Tôi gửi Budding sang nhà mẹ, lại nhờ bạn thân huy động người quen tới trong đêm, lắp camera khắp nơi, từ cổng vào đến tận vườn, không để sót một góc chết.

Trước giỏ quần áo bẩn trong phòng ngủ, còn đặc biệt lắp riêng một máy.

Tôi lại gọi cho ông chủ chợ vật liệu, bỏ tiền lớn nhờ mang tới một tấm vải sợi thủy tinh.

Tự mình vào kho, hơn ba tiếng chế tạo nên “tác phẩm” —

Một chiếc áo lót phủ bột sợi thủy tinh, nhưng nhìn bề ngoài thì chẳng ai phát hiện.

Tôi bỏ nó vào giỏ đồ bẩn, lẫn với những quần áo khác.

Mọi việc xong xuôi thì đã hơn tám giờ sáng.

Đoán chắc Trương Thúy Anh sắp tới, tôi nhanh chóng dụi đỏ mắt, xõa rối tóc, ngồi bệt trên sàn phòng khách, bày ra dáng vẻ đau đớn tột cùng.

Cái bẫy đã giăng, chỉ chờ bà ta mắc câu.

7.

Trương Thúy Anh ôm một chậu bách hợp bước vào.

Thấy tôi ngồi bệt dưới đất, trong mắt bà thoáng lộ tia đắc ý, nhưng rất nhanh đã giấu đi, thay bằng vẻ mặt quan tâm.

Từ cách năm mét đã vội vàng chìa tay ra:

“Ôi chao, Tiểu Từ, làm sao thế này! Nền nhà lạnh lắm! Mau đứng dậy đi nào!”

Tôi nghẹn ngào gào khóc:

“Bác ơi! Budding mất rồi! Cháu không biết sao lại thế! Hôm qua nó vẫn bình thường, sáng nay xuống nhà thì nó đã cứng lạnh rồi! Bác nói xem tại sao lại như vậy? Tại sao đang khỏe mạnh mà đột nhiên lại chết chứ?”

Khóe môi bà khẽ nhếch, rồi nhanh chóng che giấu, chỉ vỗ vỗ lưng tôi lấy lệ:

“Tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là một con mèo! Chết thì chết thôi! Thực ra bác đã sớm muốn nói, nuôi mèo vừa bẩn vừa tốn tiền, số tiền đó làm gì chẳng được việc tốt hơn! Thôi nào, đừng khóc nữa! Bác đi dọn dẹp xong sẽ nấu cho cô bữa ngon. Ăn ngon một cái, mèo với chả mèo, cô sẽ quên ngay ấy mà!”

Nói xong, bà đứng dậy bước lên lầu.