Chương 5
Chuyện Cố Hoài An dan díu với chị dâu góa, còn khiến cô ta mang thai, và hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà Cố – Tô, chẳng khác nào tiếng sét giáng xuống khu nhà quân đội.
Tôi còn chưa kịp về đến nhà, cha và anh trai đã lập tức mang theo vệ sĩ, lái xe thẳng tới hiện trường đám cưới.
Cha tôi trong bộ quân phục thẳng tắp, vành mắt đỏ hoe: “Cố Hoài An cái đồ khốn kiếp, dám làm nhục con gái tôi như vậy sao?!”
Anh trai tôi không nói một lời, xông tới tung ngay một cú đá vào Cố Hoài An: “Nhà họ Tô chúng tôi không dễ bị ức hiếp! Từ hôm nay, hai nhà Cố – Tô cắt đứt quan hệ.
Chuyện này… để hội nghị quân sự phân xử rõ ràng!”
Tôi khoác tay cha, nhẹ nhàng nói:
“Bố, đừng tức giận nữa. May mà con nhìn rõ được bộ mặt thật của họ kịp lúc. Nếu thật sự gả vào nhà họ Cố, chẳng phải đã làm ô uế thanh danh nhà họ Tô chúng ta rồi sao?”
Anh tôi đứng bên cạnh liên tục gật đầu: “Em gái anh mà còn sợ không tìm được người tốt à? Ngày mai anh mời hết mấy sĩ quan trẻ ưu tú nhất quân khu tới, để em chọn thoải mái luôn!”
Tôi bật cười, nhưng cha lại nghiêm giọng quát:
“Láo xược! Chuyện hôn sự của em con phải cực kỳ cẩn trọng!”
“Ông nội con mà nghe tin này, tức đến mức suýt đòi đến gặp trực tiếp Tư lệnh tính sổ, may mà bố với mẹ con ngăn được.
Bố thấy rồi, nhà họ Cố đến đây là hết đường!”
“Xì! Cũng mang tiếng là hậu duệ nhà binh, vậy mà làm ra chuyện mất hết liêm sỉ!
Cứ chờ xem, sắp tới còn khốn đốn hơn nữa.”
Sáng hôm sau, ông nội – dù đã nghỉ hưu nhiều năm – vẫn đặc biệt mặc lại bộ quân phục cũ đính đầy huân chương.
Dưới sự dìu dắt của anh trai tôi, ông đi thẳng đến trụ sở Ủy ban Quân ủy.
Cha tôi theo ngay phía sau, quân hàm trên vai lấp lánh dưới ánh sáng ban mai.
Ba người đàn ông nhà họ Tô, oai nghiêm đứng trước mặt Tư lệnh.
Ông nội tôi nghẹn giọng:
“Tư lệnh… nhà họ Tô ba đời theo nghiệp quân, tôi chỉ có một cháu gái duy nhất.
Hành vi của Cố Hoài An không chỉ làm nhục nó, mà còn bôi bẩn danh dự của toàn quân nhân!”
Cha tôi tháo mũ, giọng đầy đau xót:
“Tư lệnh, con gái tôi suýt nữa bị tên đó hủy hoại cả cuộc đời!
Nếu không vạch trần được ngay trong lễ cưới, thì nó đã xong đời rồi!”
Tư lệnh vội vàng đỡ ông nội tôi, giọng ôn hòa nhưng nghiêm túc:
“Xin ông đừng kích động. Việc này bản chất rất nghiêm trọng, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm minh.”
Cùng lúc đó, mẹ tôi đưa tôi đến nhà Tư lệnh.
Vừa vào cửa, mẹ đã bật khóc:
“Chị dâu… sao số con bé Vãn Tình nhà em lại khổ như vậy…”
Phu nhân Tư lệnh vội vàng đỡ mẹ, ánh mắt đầy áy náy:
“Lỗi là do chị cả. Chính chị là người làm mai.
Không ngờ Cố Hoài An lại là loại người đó, Lâm Âm lại là gia quyến liệt sĩ được tổ chức biểu dương…
Hai người đó đúng là bôi tro trát trấu lên mặt cả quân đội!”
Bà nắm chặt tay tôi:
“Vãn Tình, con yên tâm. Chuyện này tổ chức nhất định sẽ cho con một lời giải thích rõ ràng.
Sau này con thích ai, dì sẽ đích thân làm mai, tuyệt đối không để con gái tốt như con phải chịu thiệt thêm lần nữa.”
Tôi khẽ đáp:
“Dì à, có lời này của dì, con không thấy tủi thân nữa rồi.”
Những người thân của các sĩ quan khác có mặt đều xúc động:
“Vãn Tình đúng là người thấu tình đạt lý.
Đây mới là khí chất mà gia đình quân nhân nên có.”
Phu nhân Tư lệnh lập tức ra lệnh:
“Lập tức hủy bỏ toàn bộ đãi ngộ của Lâm Âm với tư cách gia quyến liệt sĩ.
Ngày mai triệu tập hội nghị giáo dục cảnh cáo toàn quân.
Phải xử lý nghiêm!”
Rất nhanh sau đó, quyết định xử lý của Quân ủy cũng được công bố:
Cố Hoài An bị tước bỏ quân hàm Thiếu tướng, vì tội vi phạm kỷ luật quân đội, làm ô uế danh dự liệt sĩ.
cha Cố bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc vì không biết dạy con.
Lâm Âm bị hủy bỏ toàn bộ chế độ ưu đãi của thân nhân liệt sĩ, giao về cho địa phương quản lý.
Bước ra khỏi trụ sở Quân ủy, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, thở ra một hơi thật dài.
Kiếp này, tôi cuối cùng cũng đã thoát khỏi xiềng xích định mệnh.
Không chỉ phải sống tốt, mà còn phải sống thật rực rỡ, để tận mắt chứng kiến những kẻ từng làm tổn thương tôi… phải trả giá.
Chương 6
Nhà mẹ đẻ của Lâm Âm thì rối tung rối mù.
Các trưởng bối và họ hàng lần lượt kéo đến, giận dữ trách mắng:
“Con nhỏ này làm mất mặt cả họ nhà họ Lâm!”
“Đã từng được tuyên dương là gia quyến liệt sĩ, giờ lại gây ra cái chuyện nhơ nhớp như thế này, bảo chúng tôi làm sao sống yên trong vùng nữa?!”
“Vậy sau này con gái họ Lâm còn ai dám đến dạm hỏi?!”
“Loại phá hoại gia phong như nó, phải gạch tên khỏi gia phả!”
Cha mẹ Lâm Âm bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu.
Cuối cùng, tộc trưởng tổ chức cuộc họp gia đình, chính thức xóa tên Lâm Âm khỏi gia phả.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/am-muu-duoi-le-vu-quy/chuong-6

