5
Trong chốc lát, tiếng chửi bới biến mất, tất cả đều ngẩn người.
“Thẩm Giai, chuyện này là sao? Cô ta không phải giáo sư sao, sao lại thành quản lý ký túc xá rồi?”
“Ý cô là cô ta tráo điểm thi đại học của cô chỉ để đến Thanh Bắc làm quản lý ký túc xá à?”
Bị hỏi dồn dập, mặt Thẩm Giai lúc xanh lúc trắng, cầu cứu nhìn sang Tống Vạn Quân.
Tống Vạn Quân đau lòng che chắn cho cô ta, rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi.
“An Thu Lan, bối cảnh của cô quả thật không nhỏ, lại có thể khiến toàn bộ lãnh đạo Thanh Bắc ra mặt giúp cô biện hộ.”
“Đáng tiếc, trước khi đến đây chúng tôi đã điều tra kỹ. Tên cô đứng đầu danh sách nhân viên mới được tuyển dụng. Nếu cô chỉ là một nhân viên tạp vụ, sao có thể có vị trí như vậy!”
Nói rồi, Tống Vạn Quân lấy tài liệu in ra, ra hiệu cho mọi người xem.
Nhìn qua, mọi người liên tục gật đầu.
“Đúng vậy, tên An Thu Lan đứng đầu tiên, trong này chắc chắn có vấn đề!”
Tôi thở dài.
“Tên tôi đứng đầu, có khả năng là vì tôi họ An không?”
“Danh sách được sắp xếp theo thứ tự chữ cái của họ, chuyện này mà các người cũng cố chấp sao?”
Nghe tôi giải thích, có người không nhịn được bật cười.
“Thì ra là vậy, xem ra đây chỉ là một hiểu lầm.”
“Thẩm Giai, người ta không phải giáo sư của trường, chỉ là quản lý ký túc xá thôi. Có lẽ cô nhầm rồi, cô xin lỗi An Thu Lan đi.”
Mặt Thẩm Giai đỏ bừng, cô ta gào lên mất kiểm soát.
“Cô ta nói dối!”
“Một quản lý ký túc xá sao có thể đứng đầu danh sách? Nếu lời cô ta nói là thật, vậy giải thích thế nào về tấm bằng tốt nghiệp được giấu kín trong nhà cô ta!”
Tôi bất lực vô cùng.
“Chị à, hay là chị nhìn kỹ lại tấm bằng đó đi?”
“Đó là bằng giả hồi cấp ba, bố mẹ tôi đặt làm ở tiệm photocopy để khích lệ tôi học hành chăm chỉ, lấy may thôi. Tôi thật sự chưa từng học đại học.”
Thẩm Giai không dám tin, giật lấy điện thoại của Tống Vạn Quân, phóng to bức ảnh, nhìn đi nhìn lại thật kỹ.
Tống Vạn Quân cũng đầy vẻ kinh ngạc, liên tục chất vấn tôi.
“Nếu là giả, sao cô còn cất giữ cẩn thận như vậy!”
Tôi bĩu môi.
“Giữ lại là vì tôi có một giấc mơ Thanh Bắc.”
“Từ nhỏ tôi đã muốn vào Thanh Bắc, thi không đỗ thì không cho người ta mơ à, mua chút đồ lưu niệm để tự thỏa mãn mình thì có sao?”
“Ngược lại là anh đấy, Tống Vạn Quân. Là bạn trai tôi mà lại lén xem trộm quyền riêng tư của tôi, còn đem ra bêu riếu khắp nơi. Tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc anh định làm gì!”
Tống Vạn Quân bị tôi vặn lại đến sững sờ.
“Tôi không định làm gì cả, tôi chỉ là, chỉ là…”
Nhìn bộ dạng lắp bắp của anh ta, tôi bật cười lạnh.
Anh ta hiểu lầm rằng năm đó tôi cướp điểm thi đại học của Thẩm Giai, muốn đòi lại công bằng cho người trong lòng là Thẩm Giai.
Vì thế anh ta lợi dụng tình cảm nhiều năm tôi dành cho mình, mượn danh nghĩa bạn trai để ở bên cạnh tôi thu thập chứng cứ, chỉ chờ cùng Thẩm Giai nhân ngày khai giảng – ngày đông đủ mọi người nhất – dẫn truyền thông tới cửa, định cho tôi một đòn chí mạng!
“Không đúng, An Thu Lan, cô không học Thanh Bắc cũng không chứng minh được cô không tráo điểm của Thẩm Giai!”
6
Tống Vạn Quân nhíu mày, đột nhiên phản công.
“Cô không học Thanh Bắc, nhưng chắc chắn đã dùng điểm cao của Thẩm Giai để vào trường khác!”
“Nếu không thì giải thích thế nào chuyện cô từ nghèo bỗng hóa giàu, lái xe sang ở biệt thự!”

