20

Đợi tiếng gào ngừng hẳn, Thập Phương ra hiệu chúng tôi có thể buông tay.

Còn hắn ngồi thụp xuống, thở dốc liên hồi.

ông ba công rón rén bước tới: “Tiểu đệ, xong việc rồi chứ?”

Thập Phương liếc yếu ớt: “Dễ vậy sao?

Nhưng cơ bản là gần đủ.”

Hắn nhìn tôi: “Đêm nay, mày ở lại đây.

Dùng sát khí trên người mày, áp được âm khí của nó.

Chỉ cần một đêm, nó sẽ vĩnh viễn không siêu sinh.”

Tôi lùi thêm hai bước, nhìn hắn chằm chằm: “Không phải anh nói ai cũng có quyền sống ư?

Bắt tôi thức đêm với lệ quỷ, chẳng phải muốn mạng tôi à?

Hơn nữa, anh không sợ tôi trở mặt sao?”

Mẹ tôi cũng bước lên, mặt mày nơm nớp: “Đúng đó đạo trưởng, con bé với chị nó vốn thân nhau, lỡ nó phản thì sao.

Hay là trói nó lại đi.”

Tôi nhìn mẹ, lạnh buốt từ da tới xương.

Tôi thật sự không hiểu, sao bà lại sinh chúng tôi ra.

Thập Phương mặc kệ mẹ tôi, chỉ nhìn thẳng vào tôi: “Thứ nhất, mày sẽ không chết. Tao lấy thân phận hậu duệ đời thứ ba mươi bảy của võ đạo mà thề, mày ở đây sẽ không sao.”

“Thứ hai,” khóe môi hắn nhếch lên, “tao không để mày canh vô ích.

Mày trúng đạo người khác, trên người có cái ‘móc’ của kẻ khác. Mày canh một đêm, ta cứu mày một mạng.”

Tôi sững sờ: “Móc gì cơ?”

Hắn lắc đầu đầy ẩn ý: “Qua một đêm, sáng mai tôi nói.”

Tôi cảnh giác: “Dựa vào gì để tin anh?”

“Chỉ có thể tin tôi. Tôi làm việc cay nghiệt, chẳng phải hạng người hiền, nhưng ta chưa từng nói dối.”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

21

Chờ mọi người đi hết, trời cũng sụp tối.

Thi thoảng quạ trên cây kêu lên, nghe mà rợn người.

Tôi quỳ bên xác chị, dập đầu ba cái thật kêu.

“Chị, thứ lỗi cho em.

Em làm vậy, cũng là để hoàn thành ý của chị.”

Nói rồi, tôi lần lượt rút từng chiếc đinh đào mộc trên người chị ra.

Rồi kéo xác chị, men theo lối núi mà đi xuống.

22

Sáng bạch, mẹ tôi mới dậy.

Còn tôi đã nấu xong nồi thịt.

Mẹ nhìn nồi thịt sôi sùng sục, nghi ngờ liếc tôi:

“Thịt ở đâu ra?

Thịt rắn ăn sạch rồi cơ mà?”

Tôi vẫn đảo muôi trong nồi gang lớn, không ngẩng đầu: “Đêm qua lúc canh xác, có con lợn rừng con phát điên.

Đâm đầu vào cây chết tươi.

Vứt thì phí, con kéo về nấu luôn.”

Mặt mẹ sáng bừng, vội vào phòng gọi anh trai dậy ăn.

Tôi đặt muôi xuống, lại đi khắp làng gọi mọi người tới nhà.

Nhắc đến ăn thịt, chẳng ai là không sốt sắng.

Nhà bà ba vẫn là nhà cuối cùng.

Đến nơi, thấy bà đang thấp thỏm đi qua đi lại ngoài sân.

Thấy tôi, bà mừng ra mặt, bước nhanh tới: “Xong rồi?”

Tôi gật đầu: “Xong rồi.”

23

Về đến nhà, sân đã ken đặc người.

Mẹ tôi mặt mày khó chịu, len qua đám đông.

Thấy tôi, bà tát thẳng một cái: “Có tí thịt mà mày gọi cả làng tới ăn là sao?”

Tôi xoa bên má tê rần: “Mẹ, anh sắp đến tuổi lấy vợ rồi, con muốn hòa hảo với xóm làng, để người ta thuận miệng giới thiệu mối cho anh.”

Mẹ mới dịu mặt.

Bà xoa tay, lại xới thịt cho anh.

24

Tôi vào phòng Thập Phương thì hắn còn nằm, chưa dậy.

Thấy tôi, hắn gượng ngồi lên.

Tôi bước đến đỡ hắn, nhìn hắn khó hiểu: “Lúc anh tới còn khỏe như vâm, giờ hành hạ mình thành nửa cái mạng, đáng không?”

Hắn cười nhạt: “Cũng không đến mức ấy.

Chỉ là hôm qua bị sát khí xung kích, thân thể tổn thương, tịnh dưỡng dăm bữa nửa tháng là ổn.”

Tôi không theo lời hắn, chỉ nhìn thẳng: “Đáng không?”

Mắt hắn tối đi: “Đời này mấy chuyện đáng với không, chủ yếu là nên hay không nên.

Trừ tà diệt uế, là bổn phận.”

Nói rồi, hắn đổi giọng: “Mày đến là muốn hỏi cái ‘tuyệt cục’ trên người mày phải không?”

Tôi hít sâu: “Đúng.”

Hắn gõ nhịp lên mặt bàn: “Mày bị hạ cổ. Có kẻ muốn mượn thân mày để ‘mượn xác hoàn hồn’.

Gần đây mày có ăn thứ gì người lạ đưa không?”

Ăn đồ người lạ đưa?

Tôi cúi đầu nghĩ lại đêm đen như mực hôm đó.

Bà ba từng cho tôi một viên kẹo.

Bà nói, đời đắng quá, ăn viên kẹo sẽ ngọt hơn, sẽ đỡ hơn.

Chớp mắt, tôi đã hiểu ra tất cả.

25

Thập Phương nhìn nét mặt, nói khẽ: “Xem ra mày đã có đáp án.”

Không trả lời, chỉ gật đầu.

Hắn tiếp tục: “Hơn nữa, mày chẳng hề bất ngờ.”

Liếc hắn: “Bất ngờ cái gì? Núi sâu nước độc, chẳng nhiều người tốt. Tre xấu đâu mọc măng thơm. Trên đời chẳng có cái tốt vô cớ, chỉ là lợi ích đổi lấy lợi ích. Đã biết bị giăng tuyệt cục, ắt anh biết cách phá?”

Thập Phương gật: “Dễ mà khó. Đã gọi tuyệt cục, thì chỉ có người chết mới phá được. Hoặc mày chết, thân xác bị đoạt; hoặc ả kia chết, cục diện tự tan. Nhưng giết người sống thì trái đạo.”

Bật cười: “Anh đúng là kẻ tiêu chuẩn kép. Người ta hại thì anh im lặng, đến khi muốn phản kích tự vệ, lại nói trái đạo. Nếu giết để tự bảo là trái đạo, vậy anh giam hồn chị vĩnh viễn không siêu sinh — gọi là gì?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/am-hon-xa-vuong/chuong-6