4
Khoảng nửa đêm, tầm mười hai giờ, trong phòng chị tôi bỗng vang lên tiếng gào thét thê lương.
Tôi giật mình bật dậy, lao ra khỏi giường, chạy thẳng đến phòng chị.
Nhưng không ngờ mẹ tôi đã đứng sẵn ở cửa phòng.
Tôi muốn xông vào, lại bị mẹ đá ngã xuống đất.
Tiếng chị càng lúc càng yếu dần.
Tôi gấp đến mức sắp khóc:
“Mẹ, cho con vào đi, chị đang kêu cứu, chị sắp không chịu nổi rồi!”
Mẹ liếc tôi một cái, đầy khinh bỉ:
“Mày biết cái gì?
Chị mày bây giờ la hét, lát nữa không chừng lại vui sướng lắm.
Về phòng ngủ đi, đừng phá chuyện tốt của chị mày với chồng nó.
Ngày mai mà tao không lấy được lợi, làm lỡ việc cưới vợ cho anh mày, tao đánh chết mày!”
Thái độ mẹ rất kiên quyết.
Tôi nghẹn họng, chỉ biết ngồi thẫn thờ ngoài cửa phòng chị suốt một đêm.
5
Tờ mờ sáng, mẹ mới ngáp dài rời đi.
Tôi vội lao vào phòng chị.
Chị nằm trên giường, mặt trắng bệch, không mảnh vải che thân.
Ga giường trắng như tuyết, loang lổ toàn vết máu.
Tôi gọi mấy tiếng, chị mới dần tỉnh lại.
Tôi còn chưa kịp nói gì, đã bị tiếng mẹ hét ngoài sân cắt ngang.
Chạy ra xem, chỉ thấy mẹ đỏ bừng mặt vì phấn khích.
Trong chuồng heo, đặc kín những con rắn mập ú, từng bầy từng bầy, quấn chặt một chỗ.
Số lượng nhiều gấp mấy lần trước.
6
Nhiều rắn như vậy, nhà tôi chắc chắn ăn không xuể.
Mẹ như đã tính trước, từ trong nhà lôi ra một tấm bảng.
Bán rắn.
Mập mạp, chất lượng, giá rẻ bất ngờ.
Một con rắn chỉ bằng giá một cái bánh bao.
Thời buổi này, thịt hiếm hoi.
Cứ là thịt, thì khối người muốn được ăn cho thỏa cơn thèm. Vì thế người kéo đến mua rắn nhà tôi đông như trẩy hội.
Cũng có người thắc mắc: “Bà bán rẻ vậy, chẳng lẽ không lỗ sao?”
Mẹ tôi cười bí hiểm: “Hàng xóm láng giềng cả mà, lỗ một chút cũng chẳng sao.”
Nhưng tôi biết rất rõ.
Với bà, thứ này vốn không tốn một xu.
Nói gì đến chuyện lỗ với không lỗ.
7
Mỗi lần số rắn sắp hết, mẹ lại nhờ ông ba tìm cách gọi rắn tam hoa vào phòng chị.
Lặp đi lặp lại, tôi đã chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần nữa.
Cho đến khi sắc mặt chị ngày càng nhợt nhạt.
Một đêm, chị mò vào phòng tôi.
Tôi đang ngủ say, nhưng hơi lạnh từ người chị khiến tôi giữa mùa hè cũng rét run mà tỉnh lại.
Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn chị, chưa kịp mở miệng thì chị đã hỏi:
“Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi gãi đầu: “Mười bảy, qua Tết là mười tám.”
“Mười tám…” Chị lẩm bẩm, đôi mắt đẹp dán chặt lên người tôi, không biết nghĩ gì.
Lâu lắm, chị mới nói tiếp:
“Sắp mười tám rồi, không thể chậm trễ nữa.
Em còn nhớ chị từng dặn gì không?”
Bao năm qua, chị rất ít khi dặn dò tôi.
Vừa nghe chị nhắc, tôi lập tức nhớ ra.
Chị từng nói, tuyệt đối không được ăn thịt rắn, dù chỉ một miếng.
Tôi vội gật đầu: “Chị, em nhớ. Bao năm nay, em chưa từng ăn một miếng nào.”
Chị khẽ thở phào:
“Nhớ thì tốt. Trước giờ em làm rất tốt.
Sau này cũng phải làm tốt như vậy.
Thịt rắn, một miếng cũng không được động vào, rõ chưa?”
Hiếm khi thấy chị nghiêm túc như thế, tôi liền gật đầu lia lịa:
“Nhớ rồi, nhớ rồi.
Chị yên tâm, em đều nhớ cả.”
Nghe câu trả lời chắc chắn, chị mới chậm rãi quay người, rời khỏi phòng tôi.
8
Hôm sau, chuồng heo lại đặc kín rắn.
Mẹ hớn hở vác cái xô cao ngang người ra để đựng, định như thường ngày đem đi bán.
Lúc này, chị đẩy cửa bước ra.
Nhìn một đống rắn đang bò lổn ngổn, chị lạnh lùng nói:
“Đám rắn này, đừng đem bán nữa.
Nấu một nồi thật lớn.
Mời cả làng đến ăn.”
“Cái gì?” Mẹ nhảy dựng lên.
“Nhiều rắn thế này, cả trăm cân thịt đấy.
Đem cho người ta ăn không, con nghĩ gì vậy?”
Chị nhìn bà chằm chằm, giọng lạnh như băng:
“Nếu không nghe lời, sau này đừng mơ ông ba còn đến nữa.”
Mẹ giơ tay định tát, nhưng ánh mắt chị khiến bà sững lại, không dám hạ xuống.
Trong lúc căng thẳng, anh trai ghé bên mẹ, kéo tay áo bà:
“Còn núi xanh thì lo gì thiếu củi.
Lần này nghe chị đi, sau này còn bao nhiêu cơ hội kiếm tiền.”
Mắt mẹ đảo liên hồi.
Cuối cùng, bà mới giả vờ dịu dàng xoa đầu anh:
“Được rồi, đã là con nói. Thì mẹ chiều nó lần này vậy.”