“Đó là ‘hộ viện’ của nhà họ Phó. Một vài hồn ma gia tiên, không thể đầu thai nhưng có chút đạo hạnh, được nhà họ Phó cung phụng để canh giữ nhà cửa.”

Tôi nuốt nước bọt.

Thế giới này… phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều.

“Vậy tôi thì sao…”

“Mệnh cách cực âm của cô, trong mắt quỷ hồn chính là đại bổ,”

Phó Tẫn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:

“Nhưng đồng thời, cũng là thiên phú tuyệt vời để tu luyện huyền thuật.”

“Từ hôm nay, tôi sẽ dạy cô cách tự bảo vệ mình.”

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ này, thì ổ khóa cửa linh đường đột nhiên vang lên một tiếng “cách” khẽ.

Có người… muốn vào!

Tôi và Phó Tẫn nhìn nhau, trong mắt anh ta lóe lên một tia lạnh lẽo.

“Nằm lại đi.”

Anh ta dùng khẩu hình miệng ra hiệu.

Tôi lập tức hiểu ý, nhanh chóng bò về bên quan tài, nằm sấp xuống chỗ cũ, giả vờ đang hôn mê.

Còn Phó Tẫn, lại nằm xuống quan tài, nhắm mắt, thu lại toàn bộ khí tức.

Anh ta lại trở thành cái “xác chết” lạnh băng kia.

Cánh cửa mở ra, một bóng dáng mảnh mai rón rén bước vào.

Là Kiều Tuyết.

Cô ta đã thay sang một bộ đồ đen, khuôn mặt không còn nét đau thương ban ngày, mà thay bằng vẻ độc ác và vội vã.

Cô ta đi đến bên tôi, thấy tôi “bất tỉnh nhân sự”, khóe miệng liền cong lên một nụ cười lạnh đắc ý.

Cô ta nhẹ nhàng đá tôi một cái, thấy tôi không phản ứng, gan càng lớn hơn.

“Vô dụng, chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm xong.”

Cô ta rủa thầm một câu, dường như đang nói với ai đó.

Ngay sau đó, cô ta lấy ra một tấm phù vàng từ tay áo, miệng lẩm nhẩm niệm chú.

Theo tiếng niệm của cô ta, tấm phù kia bỗng nhiên tự bốc cháy, hóa thành một làn khói xanh lượn lờ bay về phía quan tài.

Tôi nín thở.

Thông qua “Linh thị”, tôi nhìn thấy trong làn khói xanh đó, ẩn hiện hình bóng dữ tợn của một… quỷ anh nhi!

Bóng ma hình trẻ sơ sinh đó phát ra tiếng rú chói tai rợn người, lao thẳng về phía ấn đường của Phó Tẫn!

Đây là loại tà thuật ác độc gì vậy chứ!?

6.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Ngay khoảnh khắc quỷ anh nhi chuẩn bị chạm vào Phó Tẫn, anh ta đột ngột mở mắt trong quan tài!

Đôi mắt đen tuyền kia không mang chút cảm xúc nào của con người, chỉ còn lại sự chết chóc lạnh lẽo và sát khí hung bạo khiến người ta rùng mình.

“A——!”

Quỷ anh nhi thét lên một tiếng thảm thiết đến cực điểm, như thể gặp phải thiên địch.

Bóng ma của nó lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình xé nát, hóa thành làn khói xanh tan biến trong không khí.

Kiều Tuyết bị biến cố bất ngờ này dọa đến hồn vía lên mây, ngã phịch xuống đất.

“Không… không thể nào! Rõ ràng đại sư nói…”

Cô ta lắp bắp, mặt mũi tái mét không còn chút huyết sắc.

“Đại sư nào?”

Một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau cô ta.

Cơ thể Kiều Tuyết cứng đờ, quay đầu lại như cái máy.

Tôi không biết đã đứng dậy từ khi nào, đang từ trên cao nhìn xuống cô ta, trên mặt còn mang theo một nụ cười như có như không.

“Chị… chị chưa ngất?”

Giọng Kiều Tuyết run như lá rụng trong gió thu.

“Nhờ phúc của em, chị tỉnh táo lắm.”

Tôi bước từng bước đến gần cô ta.

“Còn em thì sao, em gái? Vừa nãy em đang làm gì thế? Lá bùa đó, và cả tiếng thét ban nãy… là chuyện gì vậy?”

“Em… em không biết chị đang nói gì!”

Kiều Tuyết chống tay dưới đất, sợ hãi lùi về phía sau.

“Em chỉ… chỉ muốn đến thăm lại anh rể…”

“Vậy sao?”

Tôi khẽ cười, cúi người xuống, ghé sát tai cô ta, dùng giọng chỉ hai chúng tôi nghe được mà nói:

“Là đến xem anh ta đã chết hẳn chưa, hay là đến xác nhận xem ‘quỷ con’ của em có gặm nát anh ta rồi không?”

Đồng tử Kiều Tuyết co rút dữ dội, chút máu cuối cùng trên mặt cũng biến mất hoàn toàn.

Cô ta nhìn tôi như thấy quỷ, môi run rẩy, không thốt nổi lời nào.

“Chị… sao chị lại biết…”

“Tôi biết nhiều chuyện lắm.”

Tôi đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo:

“Ví dụ như, vị ‘đại sư’ cho em tấm bùa thúc mệnh, bây giờ đang chờ ngay trong con hẻm gần nhà họ Phó, chờ em báo tin, đúng không?”

Kiều Tuyết hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta không hiểu vì sao tôi lại biết tất cả những chuyện này.

Cô ta càng không biết, ngay lúc cô ta niệm chú, Phó Tẫn đã thông qua liên kết tinh thần, kể lại cho tôi toàn bộ những gì anh ta “nhìn” thấy.

Kẻ núp trong bóng tối, giao dịch dơ bẩn giữa hắn và Kiều Tuyết, rõ ràng từng chút một.

“Không… không phải! Chị nói dối!”

Kiều Tuyết hét toáng lên, bật người dậy như phát điên, lao về phía tôi:

“Con tiện nhân này! Mày cướp hết mọi thứ của tao! Mày đáng chết! Đáng chết!”

Móng tay cô ta dài và nhọn, nhắm thẳng vào mặt tôi mà cào tới.

Tôi đã sớm đề phòng, nghiêng người né tránh, dễ dàng khiến cô ta vồ hụt.

Cô ta lao trượt, do lực quá mạnh nên đập thẳng đầu vào bàn thờ bên cạnh.

“Rầm!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/am-hon-voi-thieu-gia-nha-ho-pho/chuong-6