2.

Tôi không nhận lấy bát canh đó, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta:

“Em gái có lòng rồi, nhưng hiện giờ chị là tam thiếu phu nhân nhà họ Phó, chồng còn chưa nhập thổ an táng, làm sao chị có thể an giấc?”

Sắc mặt Kiều Tuyết cứng đờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đáng thương yếu đuối:

“Chị, chị vẫn còn trách em sao? Em thật sự… em thật sự rất sợ. Chị dũng cảm hơn em, chị nhất định làm được.”

Cô ta vừa nói, nước mắt lại tuôn rơi, cứ như thể tôi mới là kẻ ác bắt nạt người khác.

Trong lòng tôi cười lạnh.

Vừa mới định đầu độc tôi giây trước, giây sau đã bắt đầu đóng vai bạch liên hoa.

“Tôi chưa từng trách cô.”

Tôi bình tĩnh mở miệng:

“Đây là số mệnh của tôi. Ngược lại là cô, sợ đến thế, nửa đêm nửa hôm còn mò tới linh đường âm u này làm gì?”

Lời tôi như một cây kim, đâm trúng và xé toang lớp ngụy trang của cô ta.

Sắc mặt Kiều Tuyết trắng bệch, cố nặn ra một nụ cười:

“Em… em chỉ là lo cho chị thôi.”

“Lo cho tôi?”

Tôi đứng dậy, bước từng bước về phía cô ta:

“Là lo tôi không uống bát canh đó, hay lo tôi không sống nổi đêm nay?”

Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi tay đang run nhẹ của cô ta, bát canh vẫn đang được cô ta bưng chặt.

Ánh mắt ấy khiến Kiều Tuyết bất an, cô ta vô thức lùi một bước, chân vấp phải bậc cửa, cả người ngã ngửa ra sau.

“A!”

Cô ta hét lên một tiếng, bát canh trên tay rơi xuống, vỡ tan trên đất.

Nước canh màu nâu sẫm văng tung tóe, mùi hương kỳ dị lập tức trở nên nồng nặc gấp mấy lần.

“Chị! Chị đẩy em!”

Kiều Tuyết ngồi dưới đất, nhìn tôi đầy kinh hãi, nước mắt tuôn ra dữ dội hơn.

Cô ta khóc thật đến mức như thể tôi đã làm ra chuyện gì tày trời với cô ta vậy.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên giọng mẹ tôi đầy lo lắng:

“Tuyết Nhi! Có chuyện gì thế?”

Mẹ tôi cùng vài gia nhân nhà họ Phó vội vàng chạy vào, vừa hay thấy cảnh Kiều Tuyết ngã trên đất, còn tôi thì đang “đứng trên cao” nhìn xuống.

“Kiều Tranh! Con làm gì vậy hả!”

Mẹ tôi lao tới, đẩy mạnh tôi ra, rồi vội vàng đỡ lấy Kiều Tuyết:

“Đồ lòng lang dạ sói! Tuyết Nhi tốt bụng mang canh cho con, vậy mà con dám đẩy nó ngã!”

Tôi bị bà ta đẩy mạnh, loạng choạng lùi về sau, đập vào cỗ quan tài phía sau, phát ra một tiếng “bịch” nặng nề.

Tôi vịn vào cạnh quan tài đứng vững lại, lạnh lùng nhìn màn mẫu tử thâm tình trước mắt.

“Tôi không đẩy cô ta, là tự cô ta ngã.”

“Còn dám cãi!”

Mẹ tôi giận đến run người, chỉ vào mặt tôi mà mắng:

“Nhà họ Kiều sao lại nuôi ra được cái thứ vong ân phụ nghĩa như mày! Biết thế này thì năm xưa không đón mày về!”

Kiều Tuyết trốn trong lòng mẹ, vai run run, đôi mắt nhìn tôi đầy sợ hãi xen lẫn oán trách.

“Mẹ, đừng trách chị nữa… tất cả là lỗi của con, con không nên tới đây…”

Cô ta nức nở nói.

Thật đúng là một đóa bạch liên trong thời đại thịnh thế.

Quản gia nhà họ Phó, ông Vương, nhíu mày bước tới, liếc nhìn mảnh vỡ dưới đất rồi lại nhìn tôi, ánh mắt đầy chê bai và khó chịu.

“Tam thiếu phu nhân, lão thái thái có dặn, đêm nay cô phải ở lại linh đường trông linh cữu cho tam thiếu gia đến khi hạ táng vào ngày mai. Mong cô giữ mình, đừng gây chuyện thêm nữa.”

Giọng ông ta lạnh lùng, chứa đầy cảnh cáo.

Tôi trở thành cái gai trong mắt tất cả.

Ai cũng nghĩ tôi tâm địa độc ác, bắt nạt người em gái hiền lành.

Không ai chịu nghe tôi nói một câu nào.

Tôi nhìn theo bóng lưng hai mẹ con họ rời đi, lại nhìn những ánh mắt khinh bỉ xung quanh, lòng lạnh như băng.

Được lắm. Rất tốt.

Tất cả các người đều mong tôi chết.

Vậy thì tôi cứ sống, còn phải sống tốt hơn bất kỳ ai.

Tôi một lần nữa nhìn về phía cỗ quan tài, nhìn về người đàn ông đang nằm trong đó.

Bây giờ, anh ta là hy vọng duy nhất của tôi.

3.

Cánh cửa linh đường lại một lần nữa bị đóng chặt.

Lần này, thậm chí còn vang lên cả tiếng khóa ngoài.

Bọn họ định giam tôi trong này.

Tôi không hề để tâm, ngược lại còn thấy thuận tiện.

Tôi bước đến bên quan tài, nhìn gương mặt hoàn mỹ đến mức không giống người sống của Phó Tẫn.

“Xem ra chúng ta… đều là kẻ bị vứt bỏ.”

Tôi khẽ nói, như đang tâm sự với anh ta, lại cũng như đang lẩm bẩm một mình.

【Cảnh báo: Sinh cơ của người ký ước đang suy giảm nhanh chóng, thời gian còn lại: ba mươi phút.】

Tiếng cảnh báo của hệ thống kéo tôi về thực tại.

Không thể chần chừ nữa.

Tôi đưa tay lần nữa, nắm lấy cây đinh trấn hồn lạnh buốt kia.

Cây đinh như thể đã mọc liền vào da thịt, tôi dốc hết sức lực toàn thân mà nó vẫn không nhúc nhích.