Kể từ đó, trong những tin nhắn giữa hai người, bắt đầu xuất hiện cái tên “Lâm Ngư”.
【Tiểu Ngư hôm nay ngã khi tập bắn súng, khóc nhè y hệt em ngày trước.】
【Tiểu Ngư thật hay mách lẻo, cứ méc với mẹ anh rằng anh hay ép cô ấy tập luyện và bắn súng.】
…
Tôi không phải chưa từng nghi ngờ.
Nhưng hôm tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Thẩm Tứ đã mang theo hàng chục huân chương quân công và viên đạn năm đó từng đỡ cho tôi làm thành vòng cổ, đến cầu hôn.
Tôi mới yên tâm gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, cam nguyện bỏ súng bắn tỉa, trở về bếp nấu ăn vì anh.
Đến giờ tôi mới hiểu, người thiếu niên từng yêu tôi đến khắc cốt ghi tâm ấy, rốt cuộc vẫn yêu người khác trong năm tháng chờ đợi.
Tôi vừa bước vào nhà, Thẩm Tứ đã vội ôm tôi vào lòng, giọng nói đầy lo lắng:
“Em đi đâu vậy? Sao không nghe máy anh gọi?”
Chương 2
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Em đến quân khu, không để ý điện thoại.”
Anh dường như có tâm sự, không hỏi thêm gì nữa.
Tôi lại bất ngờ lên tiếng: “Hôm nay có gieo ra được một âm một dương không?”
Thẩm Tứ im lặng rất lâu, yết hầu khẽ động, cuối cùng thấp giọng nói ra hai chữ:
“Không có.”
“Chúng ta còn trẻ, chuyện vợ chồng cũng không cần vội.”
Tôi cố nuốt nghẹn nơi cổ họng, quyết tâm nói:
“Mẹ đã lớn tuổi, nhà họ Thẩm lại đơn truyền suốt chín đời, chi bằng chúng ta…”
Chữ “ly hôn” vừa chạm đến đầu môi thì bị tiếng lính cần vụ ngoài cửa cắt ngang: “Chỉ huy Thẩm…”
Cậu lính thấy tôi thì vội ngậm miệng, sau đó cúi đầu ghé tai Thẩm Tứ nói nhỏ.
Tai của xạ thủ bắn tỉa vốn rất thính, lời cậu ta nói lọt thẳng vào tai tôi.
“Cô Lâm đã trở về, hiện đang ở sân bay!”
Trên mặt Thẩm Tứ không biểu lộ gì, nhưng lực tay đang nắm đã vô tình để lộ niềm vui sướng.
Tay anh “soạt” một cái buông lỏng.
Thẩm Tứ đầy áy náy: “Miểu Miểu, anh có nhiệm vụ khẩn cấp, xử lý xong sẽ lập tức quay về với em.”
Tôi nở một nụ cười mỉa mai, không vạch trần anh, chỉ nói: “Anh nhớ giữ an toàn.”
Mãi đến khi trời tối, Thẩm Tứ mới trở về.
Nhưng anh không đến tìm tôi.
Tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng ra từ phòng khách đối diện.
Tôi đứng ngoài cửa, thấy rõ Thẩm Tứ đang quỳ một gối dưới đất, dùng khăn ấm lau chân cho cô gái đối diện.
Động tác dịu dàng như đang nâng niu bảo vật, gương mặt không có chút ngượng ngùng nào, thậm chí còn đầy si mê.
Cô gái e thẹn rút chân lại: “Anh à, em không sao đâu, suốt dọc đường anh đều bế em về, em đâu có dính chút bụi nào.”
Thẩm Tứ kiên quyết kéo cổ chân cô lại: “Nếu anh không đi đón em, em đã phải ở khách sạn rồi. Tiểu Ngư, em định hù chết anh sao?”
“Anh à, em nghe nói anh kết hôn rồi, nên không muốn về làm phiền hai người…” Giọng Lâm Ngư càng lúc càng nhỏ.
“Em mãi mãi là người nhà họ Thẩm, em quên lời hứa của anh rồi sao?” Thẩm Tứ cầm đôi tất bên cạnh lên, định mang cho Lâm Ngư, nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, toàn bộ hành động của anh chững lại.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi điềm nhiên mở miệng: “Nhiệm vụ của anh xong rồi à?”
Thẩm Tứ hơi sững người, cố kìm lại sự bối rối, nhẹ giọng nói: “Xong rồi.”
Anh cẩn thận đặt đôi tất trở lại hộp, “Xin lỗi, vì trời mưa, Tiểu Ngư không bắt được xe ở sân bay nên anh đi đón về hơi trễ.”
Tôi còn chưa kịp mở lời thì thấy Lâm Ngư bất ngờ khoác tay Thẩm Tứ, giọng ngọt như đường xen lẫn ngạc nhiên:
“Đây là chị dâu sao? Trông thật giống em ghê.”
Trước sự khiêu khích của cô ta, Thẩm Tứ chẳng phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng bế cô ta đặt lên ghế.
“Lại chạy chân trần lung tung, lạnh bụng rồi lại đau, anh lo chết được.”
Anh cúi người mang giày tất cho cô ta, vừa nói: “Anh không dám nói em giống Miểu Miểu nữa đâu, em mà lại tuyệt thực ba ngày thì anh đau lòng chết mất.”
Khóe môi Lâm Ngư nhếch lên nụ cười đắc thắng, liếc mắt nhìn tôi đang chết lặng ngoài cửa.
Giữa hai người họ như có một lớp kính trong suốt, ngăn tôi đứng bên ngoài nhìn vào không thể bước chân.
Tôi không chịu nổi nữa, luống cuống chạy về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
Sáng hôm sau, khi tôi xuống lầu, Thẩm Tứ và Lâm Ngư đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
Mẹ Thẩm ngồi ghế chủ vị, đột nhiên lên tiếng:
“Tiểu Ngư cũng đã lớn rồi, chẳng lẽ cứ mãi ở trong khu quân đội thế này mà không danh không phận?”
“Coi như tôi là người thân duy nhất của con bé trên đời, tôi sẽ tự tay chọn chồng cho nó.”
Sắc mặt Thẩm Tứ lập tức tối sầm, giọng anh cứng rắn ngắt lời:
“Mẹ! Tiểu Ngư còn nhỏ, chuyện này không vội, mẹ đừng bận tâm.”
Nét dịu dàng trên gương mặt mẹ Thẩm lập tức tan biến, thay bằng sự lạnh lùng băng giá.
Lâm Ngư tủi thân chạy đi.
Thẩm Tứ đứng dậy đuổi theo, trước khi rời đi còn quay lại nhìn tôi thật sâu.
Mẹ Thẩm tức giận đặt đũa xuống, hừ lạnh một tiếng rồi cũng bỏ đi.
Tôi bưng bát cháo đã nguội ngắt, từng muỗng từng muỗng ăn hết rồi đứng dậy rời khỏi bàn.

