5

Cuộc chiến này… mới chỉ bắt đầu.

Tiễn được hai “tai họa” mẹ con Lục Minh ra khỏi cửa, tôi lập tức liên hệ với luật sư Trương, chính thức khởi động thủ tục ly hôn.

Yêu cầu của tôi rất rõ: Thứ nhất, ly hôn. Thứ hai, quyền nuôi con thuộc về tôi hoàn toàn. Thứ ba, Lục Minh phải trả tiền cấp dưỡng và bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.

“Lâm Khê, chứng cứ trong tay cô rất mạnh. Nhưng nếu có thêm nhiều chi tiết chứng minh anh ta vô trách nhiệm, khả năng thắng sẽ càng cao.” – giọng luật sư Trương qua điện thoại bình tĩnh mà chuyên nghiệp.

Tôi hiểu ý cô ấy.

Trận này, tôi không chỉ phải thắng, mà phải thắng thật đẹp.

Tối hôm đó, tôi đăng ký một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội.

Không nêu tên ai, tôi chỉ dùng giọng kể điềm tĩnh nhất để ghi lại những ngày tháng ở cữ của mình.

Tôi viết về nỗi đau vết mổ sau sinh, về sự giày vò xé lòng khi tắc sữa, về những đêm ôm đứa con khóc ngằn ngặt mà tuyệt vọng không biết làm sao.

Rồi tôi viết câu nói ám ảnh trong đầu mình suốt thời gian qua:

“Chồng tôi, vào lúc tôi cần anh ta nhất, đã nói: Ai sinh thì người đó chăm.”

Không thêm từ ngữ mắng chửi, không lên án gay gắt – chỉ là những dòng tả thực.

Nhưng chính sự kiềm chế này lại như con dao cùn, cắt mở vết sẹo đóng vảy trong lòng vô số phụ nữ từng trải qua điều tương tự.

Bài đăng chưa đầy một tiếng đã bùng nổ bình luận:

“Trời ơi, y như tôi! Tháng ở cữ, chồng tôi cũng nói câu đó, lúc đó tôi chỉ muốn chết!”

“Ôm chị. Đàn ông lúc vợ sinh con thế nào thì cả đời sẽ như vậy. Nhìn rõ rồi thì chạy ngay đi!”

“‘Ai sinh thì người đó chăm’ – câu này phải đứng top 1 sổ tay ngôn ngữ của đàn ông tồi. Nói được câu này, không xứng làm cha, càng không xứng làm chồng!”

“Chị ơi, giữ hết chứng cứ, ly hôn đi! Loại đàn ông này để làm gì nữa?”

Sự đồng cảm và ủng hộ tràn đến như thủy triều.

Nhìn những bình luận ấm áp ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình không hề đơn độc.

Dư luận bắt đầu âm thầm lan rộng.

Vài ngày sau, Lục Minh ở công ty nhận ra điều bất thường.

Ánh mắt đồng nghiệp dành cho anh ta trở nên kỳ lạ, lời bàn tán thì thầm, lúc gần lúc xa.

Rồi tin đồn cũng lọt vào tai anh ta:

“Nghe chưa? Hình như quản lý Lục đuổi vợ con ra khỏi nhà đấy.”

“Không chỉ vậy, còn lúc vợ ở cữ thì tối ngày đi chơi, còn bảo con để vợ tự chăm, không đoái hoài.”

“Thật hả? Đúng là tệ quá! Bình thường tưởng đàng hoàng lắm cơ mà.”

Với người sĩ diện như Lục Minh, mấy câu xì xào này còn khó chịu hơn ăn một trận đấm.

Sự nghiệp và danh tiếng của anh ta bắt đầu bị ảnh hưởng thật sự.

Anh ta mất bình tĩnh.

Nhờ bạn chung liên lạc với tôi, anh ta tỏ ý muốn “giải quyết riêng”.

Người bạn đó nhắn qua WeChat, dè dặt:

“Khê Khê, Lục Minh nói anh ấy biết sai rồi, sẵn sàng cho cậu một khoản tiền, mong cậu bế con về, cậu thấy sao…”

“Một khoản tiền?”

Nhìn ba chữ ấy, tôi bật cười khẽ.

Anh ta vẫn chưa hiểu.

Vẫn tưởng tiền có thể giải quyết tất cả, vẫn tưởng tôi làm mọi chuyện này chỉ vì tiền.

Tôi lập tức bảo luật sư Trương trả lời thay:

“Hãy nói với Lục Minh rằng tôi từ chối mọi hình thức hòa giải riêng. Tất cả chờ giấy triệu tập của tòa. Ngoài ra, tôi yêu cầu anh ta công khai xin lỗi về những tổn thương đã gây ra cho tôi.”

Bố mẹ anh ta nghe tin con trai bị dị nghị ở công ty, tiền đồ có thể bị ảnh hưởng, liền cuống cuồng.

Họ vứt bỏ hết vỏ bọc, chạy thẳng đến nhà mẹ tôi, chỉ thẳng vào mặt bà mà mắng rằng tôi lòng dạ độc ác, muốn hủy cả đời Lục Minh.

Mẹ tôi lần này không cho vào nhà.

Bà chỉ đứng sau cửa, bình tĩnh bấm nút ghi âm điện thoại:

“Mỗi câu các người nói, tôi sẽ nộp làm bằng chứng trước tòa. Nếu còn dám tới quấy rối nữa, tôi lập tức báo công an và đưa hành vi của các người lên truyền thông.”

Nghe tới hai chữ “ghi âm” và “truyền thông”, mẹ chồng cũ lập tức im bặt.

Có lẽ họ không ngờ, người giáo viên về hưu vốn hiền lành cũng có thể cứng rắn đến vậy.

Áp lực từ trong ra ngoài như hai ngọn núi đè lên ngực Lục Minh, khiến anh ta thở không nổi.

Anh ta bắt đầu mất ngủ triền miên, công việc liên tục sai sót, thậm chí bị cấp trên gọi vào phòng nhắc khéo: “Xử lý ổn chuyện gia đình, đừng ảnh hưởng hình ảnh công ty.”

Lần đầu tiên, anh ta hiểu thế nào là gà bay chó sủa, thế nào là mọi người đều quay lưng.

Nghe bạn kể lại cảnh khốn đốn của anh ta, trong lòng tôi không gợn sóng.

Đây mới chỉ là món khai vị.

Món chính… vẫn còn ở phía sau.

Buổi hòa giải trước phiên tòa ly hôn được sắp trong một căn phòng nhỏ.

Tôi bế con, cùng mẹ tới sớm.

Lục Minh và luật sư của anh ta đến đúng giờ chót.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ai-sinh-thi-nguoi-do-cham/chuong-6