Một người phụ nữ đã lập gia đình, thì quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng.
“Lâm Tú Anh không hề buôn bán con tôi! Chính tôi van xin bà ấy mang con tôi đi!
Gia đình tôi vì hai vạn tệ, đã bán tôi cho một gã đàn ông độc thân hơn tôi hai mươi tuổi!”
“Ngày nào tôi cũng bị đánh, bị hành hạ. Con gái tôi lúc mới hai tuổi đã bị định sẵn giá bán. Tôi không muốn nó phải sống cuộc đời như tôi!”
“Tôi cầu xin bà ấy mang con bé đi, tìm cho nó một gia đình tốt!”
Từng lời tố cáo, từng câu sự thật đẫm máu, khiến không ít người trong phòng xử âm thầm lau nước mắt.
Không ai ngờ, ẩn sau cái mác “kẻ buôn người” lại là những sự thật đau đớn đến như vậy.
Nước mắt – vốn là thứ vô giá trị nhất ở tòa án – vào khoảnh khắc này, lại khiến trái tim con người bị xé toạc.
Thương cảm, chấn động, phẫn nộ – những cảm xúc ấy lan khắp phòng xử, gần như muốn thổi tung cả mái nhà.
Tiểu Song – em gái tôi – mắt đỏ rực, như một con chó dại bị chọc giận, chỉ vào những thiếu niên đang làm chứng cho mẹ mà rống lên:
“Diễn viên! Bọn chúng đều là diễn viên thuê đến!”
Nó lại quay sang thẩm phán, khóc đến tơi tả, hét khản cả giọng:
“Thưa thẩm phán! Đừng tin lời họ!”
“Chính tôi mới là người bị bà ta bắt cóc! Tôi tận mắt trải qua! Tôi có thể làm chứng!”
Tôi nhìn gương mặt vặn vẹo vì hận thù ấy, tình cảm chị em mong manh cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến thành mây khói.
“Thưa thẩm phán.”
Người vẫn im lặng suốt nãy giờ – Giang Xuyên – đứng dậy.
Anh liếc nhìn mẹ tôi đang ngồi ở ghế bị cáo, rồi quay lưng lại, đối mặt với toàn thể phòng xử.
Từng chữ anh nói ra, rõ ràng đến từng âm tiết.
“Tôi chính là đứa trẻ đầu tiên, được bị cáo Lâm Tú Anh mang về nuôi.”
Đầu óc tôi, trống rỗng hoàn toàn.
Không chỉ tôi, tất cả mọi người đều chết lặng.
Giang Xuyên?
Vị luật sư chỉ mất ba năm để vượt qua kỳ thi tư pháp, người được giới chuyên môn gọi là “huyền thoại bất bại” – Giang Xuyên?
Hóa ra… anh ấy cũng là con của mẹ sao?
Hôm qua, anh ấy tìm tôi, nói sẽ đứng ra bào chữa cho mẹ.
Tôi còn tưởng anh chỉ là một người xa lạ có lòng trắc ẩn, bị sự thật lay động.
Tôi không bao giờ ngờ rằng… anh cũng là một phần trong số chúng tôi.
Ánh mắt Giang Xuyên lặng lẽ quét qua toàn bộ khán phòng.
Cuối cùng, anh nhìn về phía thẩm phán.
“Tôi từ khi sinh ra, không biết nói chuyện.”
“Người trong nhà nói tôi là thằng đần, là đứa câm, nuôi chỉ tổ tốn cơm.”
“Sau đó, họ lại lần lượt sinh thêm em trai, rồi em gái.”
“Ký ức đầu tiên trong đời tôi là giặt quần áo cho cả nhà, nấu ăn cho cả nhà, và… bị đánh.”
“Khi lớn hơn chút, họ bắt tôi giả làm người câm điếc, đến nhà ga, đến gầm cầu… để xin tiền.”
“Nếu tôi không đi, họ đánh tôi gãy xương. Còn số tiền tôi xin được, chưa từng có đồng nào là để tôi dùng.”
Giọng Giang Xuyên bình thản.
Bình thản đến mức, cứ như đang kể chuyện của người khác.
“Một lần, vì xin được quá ít tiền.”
“Cha ruột của tôi đánh tôi đến xuất huyết dạ dày. Sau đó, giống như ném một con chó chết, ông ta vứt tôi giữa đường.”
“Ông ta nói: cứ để thằng quỷ này chết ngoài đó cho rảnh nợ.”
Trong khán phòng vang lên tiếng hít thở gấp gáp, có người tức đến nghiến răng, siết chặt tay.
Ánh mắt Giang Xuyên quay về phía bị cáo – mẹ tôi.
“Tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, thì chính Lâm Tú Anh – mẹ – đã đi ngang qua, bế tôi từ giữa đường về.”
“Bà nhặt ve chai, bán đồ cũ để kiếm tiền chữa bệnh cho tôi. Dù không biết một chữ, bà vẫn cố gắng gửi tôi đến trường học chữ.”
“Khi tôi thi đậu đại học, bà sợ mình làm gánh nặng cho tôi, sợ làm lỡ dở tương lai tôi…
Bà để lại một bức thư và một khoản tiền lớn, rồi biến mất.”
Nói đến đây, người đàn ông cao gần một mét tám cuối cùng cũng đỏ mắt.
Giọng nói của anh bắt đầu run rẩy.
“Tôi tìm bà suốt bảy năm. Tôi làm việc như điên, chỉ mong có thể để bà sống một cuộc đời tử tế.”
“Cho đến khi tôi thấy bà… trong buổi livestream tìm người thân đó.”
Anh quay người lại, bước từng bước về phía bị cáo.
Dưới ánh mắt của mọi người, anh cúi người thật sâu trước người phụ nữ mặc đồ tù, mặt đầy nước mắt kia.
Rồi “phịch” một tiếng, anh quỳ rạp xuống đất.
“Mẹ!”
Một tiếng gọi vang dội như sấm nổ giữa trời quang.
Giang Xuyên ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cứng cỏi của anh.
“Mẹ, cảm ơn mẹ!”
Anh dập đầu ba lần thật mạnh, rồi đứng dậy, quay về phía toàn thể mọi người.
“Hôm nay, tôi đứng ở đây, không phải với tư cách một luật sư.”
“Mà là với tư cách một người con trai, để chứng minh cho cả thế giới thấy—”
“Bà ấy – Lâm Tú Anh – không phải là kẻ buôn người! Bà ấy là mẹ của tất cả chúng tôi!”
Ngay sau đó, tiếng quỳ gối vang lên dồn dập.
Người thứ ba, người thứ tư…
Mười mấy thiếu niên từng đứng lên làm chứng cho mẹ, giờ đây đồng loạt quỳ xuống thành một hàng dài trên nền tòa án.
Họ nhìn về phía mẹ tôi – người đang ngồi ở ghế bị cáo, lệ rơi đầy mặt.
Từng tiếng gọi “Mẹ!” nghẹn ngào vang lên, như một cơn lũ bi thương, tràn vào từng ngóc ngách của trái tim tất cả những ai có mặt.
Cảnh tượng ấy, hoàn toàn đánh sập lý trí cuối cùng của Tiểu Song.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/ai-moi-la-ke-cuop-con/chuong-6/

