“Đều là người một làng, tới đây thôi là được rồi. Tôi thấy ván này lật đi, đã chơi lớn như vậy rồi, chơi tiếp nữa e là có người mất mạng!”
“Đúng đó, trên bàn gần 2 triệu rồi, cho dù trong tay là ba con giống nhau thì cũng thắng đủ rồi!”
Lúc này, ai mà yếu thế, sẽ phải bỏ thêm 500.000 để xem bài đối phương. Vì thế, tôi giơ tay ngăn mọi người lại:
“Mọi người đi khuyên Trương Cường đi. Bài tôi không bao giờ chủ động lật đâu. Trương Cường, đều là người cùng một làng, tôi cũng không muốn dồn anh vào đường chết. Biết khó mà lui đi!”
Nói xong, tôi lật ra hai lá bài, mọi người xem xong liền ồ lên:
Hai con A!
8
Trương Cường nhìn thấy vậy lại cười, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn.
“Anh Xuyên, nếu anh đã nhất quyết chơi, tôi sẽ chơi tới cùng với anh. Ban đầu tôi định ván này lật bài, nhưng anh đã làm vậy thì đừng trách tôi không khách khí!”
Mọi người nghe xong liền bùng nổ:
Nhìn mặt bài và khí thế của tôi, mười phần thì tám chín phần là ba con A. Dù sao đáy 100, ngay từ đầu đã cược 10.000, sau đó theo 100.000, 500.000 cũng không chớp mắt. Nếu chỉ là đôi A, ai dám theo kiểu đó?
Đại Nhãn nhìn chúng tôi chơi đến mức này, lau mồ hôi trên đầu, lẩm bẩm:
“May mà tôi bỏ sảnh đồng chất, không thì ván này chết chắc.”
“Trương Cường, anh có dám cược bài tẩy của tôi vẫn là A không?”
“Lắm lời thế làm gì? Tôi theo!”
Nói xong, hắn lấy sổ đỏ căn nhà trong thành phố, giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự ở thị trấn ra:
“Anh Xuyên, nhà trong thành phố trị giá 1 triệu, nhà ở thị trấn cũng 500.000. Tôi hơn anh 1 triệu. Muốn xem bài tẩy của tôi, anh phải lấy thêm 1,5 triệu ra!”
Đám đông phát ra một tràng kinh hô. Đây đã không còn là đánh cược tiền nữa, mà là đánh cược mạng sống.
Trước khi đến đây, tôi đã vay hết số tiền có thể vay, bao gồm ngân hàng, vay tư nhân. Vừa rồi cả vay online lẫn xe thuê cũng đã đem đặt cược.
Tôi chỉ còn lại một căn nhà.
Không còn cách nào khác, đã đến bước này rồi. Vay online và xe thuê đã gần 1 triệu, cho dù tôi muốn nhận thua, cũng không còn do mình quyết định nữa.
Tôi lấy sổ đỏ ra:
“Trương Cường, đây là căn nhà của tôi ở tỉnh lỵ, giá thị trường 2 triệu, tôi tính 1,5 triệu đặt ở đây!”
Mọi người lại một phen kinh hô.
“Nhưng tôi không lật bài. Anh muốn xem bài tẩy của tôi, xem anh có lấy ra nổi 1,5 triệu không đã!”
Đánh “Trá Kim Hoa” đến cuối cùng là như vậy, chẳng ai muốn bỏ thêm một vòng tiền để chủ động xem bài người khác. Nhất là khi đến đoạn cuối, tiền cược ngày càng lớn, biến thành trò đấu mắt. Ai không chịu nổi, người đó sẽ phải bỏ thêm tiền để xem bài đối phương.
Tôi hiểu đạo lý này, Trương Cường là tay lão luyện, tự nhiên cũng hiểu.
Đáng tiếc, tôi không hù được Trương Cường. Hắn ngược lại càng lúc càng thả lỏng.
Theo lý mà nói, tôi đã cầm ba con A, là bài lớn nhất rồi, vậy mà hắn chẳng hề sốt ruột.
Tôi cũng không biết rốt cuộc hắn đang giở trò gì.
Miệng không nói gì, nhưng trong lòng tôi ít nhiều đã bắt đầu chột dạ.
9
Tình hình lúc này là: hai người đều hết tiền, ngay cả xe và nhà cũng đã đem đặt cược.
Muốn chơi tiếp, chỉ có thể vay tiền từ đám cho vay.
Quả nhiên, Trương Cường gọi người cho vay trước. Hắn đứng đó thì thầm với mấy người một lúc lâu, còn chỉ vào tôi nói gì đó hồi lâu, rồi mấy người cùng đi lại.
Đám cho vay cũng sợ xảy ra chuyện, đưa ra một yêu cầu với Trương Cường: ván này bắt buộc phải lật bài, dù sao thêm 1,5 triệu nữa thì chẳng ai trả nổi.
Trương Cường do dự một chút rồi từ chối yêu cầu đó:
“Ván này tôi thắng chắc, tuyệt đối không lật bài trước!”
Nói xong, hắn lật ra một quân 2 rô, một quân 3 cơ.
Cả căn phòng bỗng im phăng phắc, ngay sau đó tất cả đều kinh hô:
Xong rồi, cuối cùng cũng tận mắt thấy “báo” gặp 235 rồi!
Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu vì sao sau khi tôi lật hai lá bài, Trương Cường ngược lại càng thả lỏng hơn.
Đầu tôi “ong” một tiếng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Dù sao ván này thật sự là đem cả thân gia tính mạng ra cược. Tôi thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh mấy gã to con cho vay và bọn đòi nợ hung thần ác sát đến tra tấn mình:

