Sau khi tôi mỉa mai xong, hai bên thái dương Đại Nhãn nổi gân xanh, chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng:
“Theo! Tôi không tin bài đẹp thế này lại thua!”
Nói xong, hắn ném toàn bộ tiền trên người lên bàn.
6
Trương Cường đếm một chút, cũng chỉ có 50.000.
“Đại Nhãn, nhiêu đây không đủ đâu.”
Sắc mặt Đại Nhãn cực kỳ khó coi, may mà đại ca cho vay kịp thời bước tới.
“Cho tôi mượn 50.000!”
Đại Nhãn dường như liều thật rồi. Mấy gã to con lập tức lấy ra một tờ giấy vay nợ. Tôi liếc nhìn: trên giấy ghi số tiền 70.000, ba ngày sau phải trả, nếu không trả được thì tính lãi suất 1% mỗi ngày.
Tôi hít một hơi lạnh. Quá độc ác.
Đại Nhãn ký rất nhanh, ném chip lên bàn.
Trương Cường vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn cũng không nhìn Đại Nhãn, ngược lại hỏi tôi một câu:
“Anh Xuyên, còn bao nhiêu tiền?”
“Sao? Muốn all-in à?”
“Không, xem anh mang đủ vốn không thôi.”
Nói xong, mí mắt cũng không thèm nhấc, hắn ném 200.000 vào bàn.
Tôi còn chưa nói gì, Đại Nhãn đã nổi giận:
“Trương Cường, mày cố ý đúng không? Thấy tao hết tiền rồi, đến tao cũng giết?”
Trương Cường thản nhiên đáp: “Đại Nhãn, mày nói vậy là sao? Thế nào gọi là đến mày cũng giết? Đã đánh cược thì phải chịu thua. Có tiền thì theo, không có thì đứng qua một bên!”
Tôi cũng nhận ra trong lời Đại Nhãn có ẩn ý. “Đến tao cũng giết” là sao? Lẽ nào bọn chúng từng dùng thủ đoạn này? Có liên quan đến cái chết của anh họ tôi không?
Tôi vốn muốn hỏi Đại Nhãn, nhưng đáng tiếc hắn đã đỏ mắt rồi, đang hỏi mấy gã cho vay bên cạnh:
“Tôi còn vay được bao nhiêu?”
Mấy gã to con không thèm ngẩng đầu: “Loại nghiện cờ bạc như mày, tối đa 50.000. Hạn mức dùng hết rồi!”
Cuối cùng Đại Nhãn cũng xìu xuống, ngã vật ra ghế, trơ mắt nhìn 150.000 mình đã ném vào bàn trôi sông, lại còn gánh thêm khoản vay nặng lãi 70.000.
“Anh Xuyên, theo không?”
Trương Cường châm một điếu thuốc, giống như hôm qua, khiêu khích nhìn tôi.
Tôi nhìn vào trong vali, cũng chỉ còn lại 400.000, không chút do dự ném cả vali lên bàn.
Em họ kéo tôi lại:
“Anh, đây là toàn bộ tiền của anh rồi. Nếu Trương Cường tiếp tục úp mù, anh chẳng phải sẽ giống Đại Nhãn sao?”
Tôi vỗ vai em họ.
“Không sao, anh tự có tính toán.”
7
May mà Trương Cường không tiếp tục úp mù, hắn giả vờ xem bài một cái, suy nghĩ một chút, rồi ném toàn bộ tiền ra.
Tìm một hồi, hắn lấy chìa khóa chiếc Cayenne đặt lên bàn:
“Anh Xuyên, trên người tôi cũng chỉ có 200.000. Chiếc Cayenne này cũng đáng khoảng 500.000, tôi tính 300.000 thôi. Cộng lại 500.000, tôi cược hết. Nếu anh muốn xem bài tôi, thì lấy thêm 500.000 ra đi!”
Nhìn Trương Cường liều mạng như vậy, những người xung quanh xem đến nỗi thở mạnh cũng không dám.
Tôi lại cầm bài lên nhìn một cái, mấy người bên cạnh cũng chen lại gần tôi. Tôi vội vàng úp bài xuống, chỉ vào bài nói:
“Tôi không thể nào chủ động lật bài đâu, anh muốn chơi bao lớn tôi cũng theo tới cùng.”
“Tôi thích nhất kiểu không sợ chết như cậu đấy! Có bao nhiêu bản lĩnh thì đặt cược thẳng tay, đừng dùng miệng dọa người!”
Tôi lấy chìa khóa chiếc Mercedes ra, rồi tính cả tiền vay online, tiền rút thẻ tín dụng trên mạng có thể xoay được, cộng lại quy thành 500.000, cho Trương Cường liếc nhìn:
“Trương Cường, tôi đã nói không lật là không lật. Đến lượt anh rồi. Muốn xem bài tôi, lấy thêm 500.000 ra!”
Đánh “Trá Kim Hoa” là như vậy, nếu muốn chủ động yêu cầu đối phương lật bài, thì phải bỏ thêm một vòng tiền cược.
Trương Cường vốn có chút do dự, nhưng sau khi liếc tôi một cái, thần kinh vốn hơi căng thẳng của hắn hoàn toàn thả lỏng, dường như đã ăn chắc tôi rồi.
Những người xung quanh xem náo nhiệt cũng không đứng nhìn nữa, đều lên tiếng khuyên:

