Mùng Một Tết, anh họ tôi nh/ ảy sô/ ng 44, để lại khoản nợ tín dụng đ/ en 120 triệu đồng.

Bác cả kể rằng, anh họ bị mấy người trong làng rủ rê đi đánh bài, không chỉ thua sạch số tiền tích góp cả năm đi làm thuê mà còn nợ nã chồng chất.

Chủ nợ gọi điện bắt bác ngày mai phải chuẩn bị sẵn tiền, nếu không sẽ đến siết nhà.

Bác không còn cách nào khác mới phải tìm đến tôi vay tiền.

Tôi bảo bác: “Bác cứ về nhà trước đi, ngày mai để cháu xử lý!”

1

Sau khi bác về, tôi gọi điện hỏi đứa em họ vừa về làng mấy hôm trước. Nó thở dài:

“Cụ thể thế nào em cũng không rõ, nhưng em đoán chắc là bị bọn thằng Trương Cường gài bẫy lừa rồi.

Cả nhà thằng Trương Cường toàn lũ ăn không ngồi rồi, thế mà mua được nhà trên thành phố, xây biệt thự dưới trấn,

lại còn lái cả Porsche Cayenne diễu võ dương oai, không phải là nhờ lừa tiền mồ hôi nước mắt của dân làng mỗi dịp Tết thì là gì?”

Tôi cũng đã nghe danh chuyện này từ lâu.

Năm nào thanh niên đi làm xa về làng ăn Tết cũng bị lôi kéo đi đánh b/ i, tiền bạc làm lụng vất vả đều bị lừa sạch,

ra Tết lại tiếp tục đi làm thuê, cái vòng quẩn quanh đó đã kéo dài mấy năm nay.

Anh họ tôi năm nay hơn 50 tuổi, một người nông dân hiền lành chất phác, thắt lưng buộc bụng tích cóp từng đồng đi làm thuê để về xây nhà lo vợ con cho cháu.

Sao có thể vô lý đến mức đánh b/ ạc lớn như vậy, còn vay cả tín dụng đ/ en?

Cuối cùng lại nh/ả/ y s/ô/ ng 44 trên đường về nhà? Tôi nghĩ mãi không thông.

Hỏi tiếp đứa em họ, nó cũng không biết gì thêm.

Gọi cho mấy người khác trong làng thì ai nấy đều giữ kín như bưng, bảo tôi cứ đi mà hỏi Trương Cường.

Bố mẹ tôi mất sớm, chính anh họ là người làm thuê nuôi tôi ăn học đại học, lúc tôi mua nhà trên phố, anh cũng góp tiền cho.

Tuy là anh em họ nhưng cách nhau tới 20 tuổi, nhiều lúc tôi coi anh như cha mình vậy.

Giờ đây, anh ra đi không minh bạch như thế, để lại chị dâu và đứa cháu bơ vơ, người cha già yếu và khoản nợ 120 triệu đồng với lãi suất 1% mỗi ngày.

Nhìn ảnh thi thể anh bị ngâm nước sông sưng tấy, trắng bệch do bác cả gửi qua, tôi nghiến răng đấ/ m mạnh nắm đấ/ m vào tường:

“Tôi nhất định phải tìm thằng Trương Cường đòi lại lẽ phải!”

2

Sáng sớm hôm sau, mấy gã đeo xích vàng to bản đã tìm đến cửa.

Đúng như tôi dự đoán, Trương Cường cũng đi theo với tư cách người làm chứng.

Tôi không nói một lời, mở cốp xe Mercedes lấy ra một vali tiền, rút đúng 120 triệu đưa cho mấy gã cho vay mặt mũi bặm trợn kia.

Bọn chúng lấy tiền xong thì bỏ đi ngay, không gây hấn gì thêm.

Trương Cường nhìn chiếc Mercedes đời mới của tôi, lại thấy trong vali vẫn còn khá nhiều tiền, mắt gã sáng rực lên như thợ săn thấy con mồi.

Tôi biết, nếu không cho gã thấy mồi nhử, sao gã có thể cắn câu?

Gã cười hì hì đưa cho tôi một điếu thuốc lá xịn:

“Anh Xuyên, chuyện này cũng tại em, không ngờ tâm lý anh họ mình lại kém thế, chơi có vài ván bài đã nghĩ quẩn rồi.

Biết thế em đã trả lại tiền cho anh ấy.”

Tôi cố kìm nén cơn giận trong lòng, nhưng chiếc vòng tay theo dõi nhịp tim trên tay bắt đầu nháy đèn đỏ cảnh báo liên tục,

tố cáo cảm xúc của tôi. Trương Cường nhìn cái vòng thấy lạ, định ghé mắt xem, tôi liền vội tháo nó ra.

Tôi không muốn gã nhận ra sự phẫn nộ của mình lúc này:

“Chuyện không trách chú được, người lớn cả rồi, cờ bạc thì dám chơi dám chịu.

Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc tại sao anh tôi lại nợ tín dụng đe n?

Tại sao phải nh/ả/ y sô/ ng? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Chuyện đó em chịu, anh đừng hỏi em!”

Sắc mặt Trương Cường thay đổi rõ rệt:
“Nhưng mà, nếu anh muốn biết thì cứ tự mình đến sới của em mà xem!”

Nói xong, gã rít một hơi thuốc thật sâu, phả vòng khói vào mặt tôi rồi nhìn tôi đầy thách thức.

Tôi nén giận, dùng vai hích mạnh vào người gã một cái:

“Được, nhất định tôi sẽ đến!”

Trương Cường bị hích loạng choạng, gã vứt điếu thu/ ốc xuống đất di mũi giày lên, chỉ vào mặt tôi:

“Chờ anh đấy!”

Nói đoạn, gã lên chiếc Porsche nhấn ga phóng vút đi từ nhà bác cả.

3

Ngày hôm sau, tôi rủ đứa em họ đến sới của Trương Cường.

Trong đó có mười mấy người, ngoài dân làng tôi còn có cả người làng bên cạnh.

Em họ đã sớm nói với tôi, chỉ cần dắt được người đến đây, người dắt sẽ được 200 nghìn tiền giới thiệu, nếu người được dắt ngồi vào bàn chơi thì được nhận ngay 500 nghìn.

Tôi vừa vào, Trương Cường liền nháy mắt ra hiệu cho đám người xung quanh nhường ra một chỗ.

Dù sao thì một “con lợn béo” xách theo cả vali tiền như tôi có sức hấp dẫn hơn hẳn đám khách lẻ kia.

Mọi người đều đứng dậy, chỉ còn lại Trương Cường và gã Lý Mắt To.

Lý Mắt To cũng là người làng tôi, tôi biết gã là đàn em của Trương Cường.

Nhìn tình hình này, có vẻ tôi phải một mình đấu với hai đứa tụi nó.

“Anh Xuyên, quy định ở đây là mức khởi điểm 100, không có giới hạn trần nhé.”

Thằng ranh này cũng trực diện, không thèm giấu giếm.

Gã biết tôi đến để báo thù, tôi cũng biết gã muốn lừa tiền tôi, rõ ràng là một trận chiến sinh tử.

Đám người đứng xem xung quanh vây kín, đúng là kiểu xem kịch không sợ chuyện lớn.

“Được, Trương Cường, chú chia bài đi.”

Ván đầu tiên bài tôi khá đẹp, tôi tố ngay 1 triệu.

Mắt To và Trương Cường xem bài xong, liếc tôi một cái rồi không theo, vứt bài luôn.

Ván thứ hai bài tôi bình thường, tôi liều mạng tố 1 triệu, nhưng Lý Mắt To và Trương Cường theo ngay, còn tố thêm 10 triệu.

Tôi đành phải bỏ bài.

Chơi vài ván, tôi đã thấy có gì đó không ổn.

Cứ hễ bài tôi đẹp là hai đứa nó không theo;

còn hễ bài tôi xấu là chúng tố ngay lập tức, mà toàn tố tiền chục triệu, cứ như thể chờ tôi lừa chúng vậy.

Hơn nữa, mỗi lần xuống tiền, chúng đều nhìn chằm chằm vào tôi.

Chẳng lẽ chúng biết đọc tâm thuật, nhìn mặt tôi mà biết bài lớn hay nhỏ?

4

Chuyện này quá kỳ quặc, tôi muốn làm cho rõ ranh giới.

Vừa hay tay tôi có đôi K, tôi tố 1.000 (1 triệu).

Lý Mắt To xem bài xong thì bỏ. Đến lượt Trương Cường, gã nhìn tôi một cái rồi theo ngay 5 triệu.

Tôi nghĩ gã theo 5 triệu thì bài cũng không quá lớn, nên tố thêm lên 10 triệu, xem có dọa được gã bỏ bài không.

Trương Cường dường như chẳng vội lật bài, lại tố thêm 10 triệu nữa.

Đôi K của tôi không phải là bài quá lớn, bất lực, tôi đành đề nghị ngửa bài.

Tiếc thay, Trương Cường có đôi A, đè bẹp tôi. Nhưng tại sao có đôi A mà gã lại tự tin đến thế?

Nhân lúc chia bài, tôi liếc thấy bài Lý Mắt To vứt đi lúc nãy lại là đôi J!

Đôi J mà không dám theo 1 triệu, còn đôi A thì tố đến 10 triệu vẫn không chịu ngửa bài, rõ ràng là tụi nó biết sạch bài của tôi rồi.

Không ổn, tôi phải đổi chiến thuật.

Đến ván sau, tôi bắt đầu đánh “mù” (không xem bài).

Trương Cường và Lý Mắt To liền bỏ bài ngay, liên tiếp ba ván đều như vậy.

Đến khi tôi ngoảnh lại phía sau, phát hiện mấy đứa đứng sau lưng tôi cứ lấm la lấm lét định nhìn trộm bài của tôi. Lúc này tôi mới hiểu ra:

Phía sau tôi luôn có người ra ký hiệu cho thằng Mắt To và Trương Cường.

Tôi cứ tưởng hai đứa nó nhìn chằm chằm tôi, hóa ra là đang nhìn ám hiệu của đứa đứng sau lưng tôi.

Cái trò này chẳng cao siêu gì, nhưng rất trực diện và hiệu quả.

Tôi đã hiểu tại sao bao nhiêu năm nay, những người đi làm thuê về quê lần nào cũng thua sạch bách.

Tôi ho khan một tiếng:

“Trương Cường, chơi thế này thì hơi bẩn rồi đấy?

Đều là người trong làng, có cần phải chơi cái trò cấp thấp này không?”

Trương Cường cười gượng gạo, nháy mắt với mấy đứa sau lưng tôi, bọn chúng liền tản ra hết.

“Anh Xuyên, hiểu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu.

Đều là người một làng, sao em lừa anh được?

Nhưng mà, nếu anh đã lo thì em bảo bọn nó tản ra, anh cứ yên tâm mà chơi.”

Tôi “ừ” một tiếng, ra hiệu cho tụi nó tiếp tục chia bài.

Cuối cùng, tôi cũng bốc được một bộ bài cực đẹp: hai lá đầu là đôi A!

Tôi nghiêng người xem lá thứ ba xong, chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay, rồi đập mạnh bộ bài xuống bàn, không chút do dự quăng ngay 10 triệu vào giữa bàn.

Cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu!
5

Đại Nhãn xem xong bài của mình, không nói một lời liền theo thêm 50.000.

Đến lượt Trương Cường, hắn vậy mà không vội, liếc nhìn tôi một cái.

Tôi thấy Trương Cường có chút do dự, tranh thủ ván này bài tôi đẹp, nhất định phải phân thắng bại với hắn, liền khích hắn một câu:

“Sao? Sợ rồi à? Đến bài cũng không dám xem nữa? Bỏ bài cũng chỉ mất 100 thôi.”

Trương Cường thấy tôi cố ý khích, suy nghĩ một chút, trở tay úp mù thêm 50.000.

Cách chơi này nhìn là biết tay lão luyện. Vốn dĩ chỉ là theo bài, giờ biến thành tăng cược, chúng tôi muốn theo thì phải nâng lên 100.000.

Hơn nữa, đây là ván úp mù đầu tiên, nếu hắn chưa mở bài, chúng tôi phải úp mù đủ 3 vòng mới được mở.

Xem ra hắn cũng muốn ván này phân thắng bại.

Trương Cường vừa đặt cược xong, tôi lập tức theo 100.000, không chút do dự.

Đại Nhãn nhìn tôi, bắt đầu do dự.

Hắn cũng đoán được bài tôi sẽ không nhỏ.

Càng chết người hơn là Trương Cường đang úp mù, ba vòng không được mở bài. Nếu Trương Cường úp đến 100.000, e rằng hắn ngay cả tiền gốc để theo cũng không còn.

Nếu bỏ cuộc lúc này, 50.000 vừa đặt coi như trôi sông.

Tôi đoán bài hắn chắc không nhỏ, nhưng cũng chưa lớn đến mức đủ tự tin giết tôi, nên mới rối rắm như vậy.

Hắn siết chặt bài trong tay, trên trán bắt đầu túa mồ hôi.

Tôi thấy hắn lại liếc sang Trương Cường một cái, Trương Cường khẽ gật đầu, ý rất rõ ràng — bảo Đại Nhãn nhận thua.

Đại Nhãn dường như không cam tâm. Đã lún vào 50.000, bài lại không tệ, bỏ thì thật không đành.

Hắn đếm tiền trong tay mấy lần, vẫn chưa hạ quyết tâm.

“Đại Nhãn, sao thế? Không được thì nhận thua đi, mới 50.000 thôi. Đến vòng sau nói không chừng đã thành 500.000 rồi đấy.”