5
“Phải đó, chắc là hiểu lầm rồi. Tần tổng sắp đến rồi, đừng để con điên này làm hỏng không khí. Mau gọi người đuổi cô ta ra ngoài đi.”
Mặt thư ký Lâm tối sầm như tro tàn, hận không thể tự tay xé nát cái miệng chó của hai kẻ ngu xuẩn này.
Ông ta hất tay Chu Tư Thần ra, ánh mắt lạnh đến mức như một lưỡi dao phủ sương:
“Tôi chưa đến mức hoa mắt nhận không ra vợ của Tần tổng.”
“Các người dám sỉ nhục phu nhân nhà họ Tần, tôi sẽ báo cáo nguyên văn mọi chuyện cho Tần tổng. Đến lúc đó các người chết thế nào còn không biết đấy!”
Hạ Thanh Thu mặt mày tái nhợt như xác chết.
Cô ta lê đôi chân mềm nhũn đến trước mặt tôi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Bạch Chỉ à… mấy lời ban nãy chỉ là đùa thôi mà.”
“Cậu đừng để trong lòng, ai mà chẳng lỡ lời. Hơn nữa tớ còn biết ơn cậu lắm đó, dù không biết cậu là Tần phu nhân, tớ vẫn tính giới thiệu việc làm cho cậu mà…”
“Cậu xem có thể… có thể…”
Chát!
Tôi lạnh lùng đứng dậy, nở nụ cười khẩy, giơ tay vung thẳng một cái tát thật mạnh vào mặt cô ta.
Hạ Thanh Thu ôm mặt, nước mắt lăn dài, má sưng đỏ rát ràn rạt.
“Chu Tư Thần, anh mù à?! Anh cứ nhìn cô ta như vậy mà…”
Chát!
“Khương Bạch Chỉ, tôi cảnh cáo cô, đừng có mà–”
Chát! Chát! Chát!
……
Hạ Thanh Thu tóc tai rối bù, khóe miệng rịn máu, má bỏng rát đến mức ánh mắt cũng dại đi, những lời nói thốt ra đã chẳng rõ chữ:
“Hu hu hu… đau… đau quá…”
Mấy người phụ nữ lúc nãy còn nịnh bợ cô ta giờ đã “phịch” một tiếng quỳ rạp trước mặt tôi, toàn thân run như cầy sấy.
“Xin… xin lỗi Tần phu nhân, là chúng tôi có mắt không tròng!”
“Đều tại Hạ Thanh Thu, là cô ta xúi bọn tôi nói mấy lời đó, xin bà tha cho chúng tôi!”
“Chỉ cần bà chịu tha, bắt tụi tôi làm trâu làm ngựa cũng được ạ!”
Tôi xoay cổ tay đã tê dại vì tát, thư ký Lâm lập tức mang ghế đến đỡ tôi ngồi xuống.
Ông ta hai tay dâng trà nóng, đến cả ánh mắt cũng không dám đối diện với tôi.
Đám người này hôm nay dám làm càn trong Tần Cung, đều là do ông ta mở cửa dẫn sói vào nhà.
Bình thường dựa vào thế lực nhà họ Tần, ông ta còn lén nhận lợi lộc qua lại đã đành, lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy, chỉ e Tần tổng đến rồi cũng chẳng tha cho ông ta được toàn thây.
Cả hội trường cúi rạp đầu, không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của tôi, chỉ có Chu Tư Thần vẫn đứng yên như tượng.
Đuôi mắt anh ta ửng đỏ, giọng nghẹn lại như bị đánh gục bởi cú sốc lớn:
“Bạch Chỉ, em… em thực sự đã kết hôn rồi sao? Làm sao có thể?”
“Em chẳng phải đã nói đời này chỉ muốn lấy anh thôi sao? Sao em dám… ở bên người khác?”
“Em phản bội lời thề, không sợ trời đánh à?!”
“Quả nhiên em đúng như mấy người kia nói, là loại đàn bà lẳng lơ, thấy đàn ông là nhào tới.”
Hà…
Thật châm chọc.
Rõ ràng chính anh là người phản bội trước, vậy mà giờ còn có thể trơ trẽn quay sang trách tôi không giữ lời thề.
Anh muốn thấy tôi vì yêu anh mà khổ sở sống dở chết dở, đơn độc cả đời để thỏa mãn cái lòng tự ái hèn mọn của một gã đàn ông ích kỷ?
Dựa vào đâu?
Huống hồ, anh dường như vẫn chưa hiểu ra tình hình hiện tại.
Anh–sắp tiêu đời rồi.
Thấy tôi im lặng không nói gì, Chu Tư Thần tưởng rằng tôi đang hối hận, liền bước lên hai bước, đẩy thư ký Lâm sang một bên, giọng nói mang theo vẻ ban ơn, bố thí.
“Bạch Chỉ, năm đó ở Đông Phi bỏ em lại là lỗi của anh. Giờ xem như chúng ta hòa nhau rồi.”
“Em ly hôn đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho em. Dù nhà họ Tần có giàu đến mấy, cưới được người mình yêu mới là hạnh phúc thật sự của phụ nữ.”
Tôi khẽ cười, lùi lại vài bước kéo giãn khoảng cách.
Rồi cầm tách trà lên, dốc hết sức ném thẳng vào đầu anh ta.
Chu Tư Thần hét lên đau đớn, trán bị rách, máu chảy ròng ròng, vội ôm đầu, nén cơn giận đang bốc lên.
“Em đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, chắc cũng hả giận rồi chứ?”
“Năm đó anh thật sự có phái người quay lại tìm em, chỉ là tình hình chiến sự ngày càng rối ren, không thể can thiệp được nữa, anh… anh có thể làm gì khác đây?”
“Em yên tâm, dù em không gả vào nhà họ Chu, chỉ cần em ly hôn, anh nhất định để em sống sung sướng cả đời.”
Tôi không nói lời nào, trở tay tát thêm hai cái giòn tan vào mặt anh ta.
Cái mồm thối của anh ta đúng là không thể không bị chỉnh trị.
Chu Tư Thần trừng trừng nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, ánh mắt như thể muốn nuốt chửng tôi ngay tại chỗ.
“Khương Bạch Chỉ, cô đừng có không biết điều!”
“Tôi đã nói nhẹ nhàng rồi mà cô còn được nước lấn tới hả? Cô nghĩ gả vào nhà họ Tần là có thể bay lên làm phượng hoàng chắc?”