4
“Lần trước đã nhờ anh đề xuất giúp dự án năng lượng sạch với Tần tổng, sau này còn mong anh nói đỡ vài câu.”
Thư ký Lâm chẳng buồn liếc mắt, đi thẳng tới ghế chủ tọa, cúi đầu sắp xếp tài liệu.
Cả hội trường im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Mãi một lúc sau, ông ta mới chậm rãi lên tiếng:
“Bản đề án Tần tổng đã xem qua.”
Hạ Thanh Thu nghe vậy thì lập tức sáng mắt.
Mấy người phụ nữ xung quanh cũng rạng rỡ nịnh nọt:
“Có Tần thị đầu tư, giá trị thị trường của Chu thị chắc chắn vượt trăm tỷ, chị Thanh Thu đúng là sắp thành phu nhân hào môn rồi!”
“Ghen tỵ chết mất, sau này chị nhớ giúp tụi em nhiều chút nha.”
Trong tiếng tâng bốc ríu rít, lòng hư vinh của Hạ Thanh Thu được thỏa mãn đến cực điểm.
Cô ta ngó lơ về phía tôi đang đứng ở góc phòng, ánh mắt mỉa mai lẫn đắc ý:
“Chúc mừng cô nhé, Khương Bạch Chỉ, tôi nói được làm được, vị trí lao công của công ty mới vẫn để dành cho cô đấy.”
Căn phòng chợt im lặng một nhịp, rồi bật lên một tràng cười chế giễu còn cay độc hơn ban nãy.
“Chị Thanh Thu, chị thật quá tốt bụng rồi.”
“Hồi đó Khương Bạch Chỉ bị vứt lại Đông Phi, sống chết không rõ, bố mẹ cô ta còn tới nhà họ Chu làm ầm ĩ một trận, cực kỳ mất mặt, cuối cùng bị đuổi ra ngoài.”
“Nghe nói cũng là quả báo thôi, trên đường về thì bị xe đâm chết.”
…
Tôi nghẹn thở.
Lồng ngực như bị đè chặt bởi một quả bom sắp phát nổ.
Tôi vẫn luôn nghĩ đó là một tai nạn.
Thì ra, bố mẹ tôi vì muốn tìm tung tích của tôi, đã bị Chu Tư Thần đuổi khỏi nhà, cuối cùng mới phải chết thảm như vậy.
Thư ký Lâm nghe thấy động tĩnh thì quay mặt lại.
Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt tôi, vẻ khinh khỉnh đối với mọi người xung quanh lập tức biến mất, gương mặt ông ta tái mét như gặp quỷ, cả tập tài liệu dày cộp trong tay cũng rơi “bộp” xuống sàn.
Ông ta lau vội mồ hôi lạnh, chạy như bay đến trước mặt tôi, khom người cúi đầu thật sâu, vô cùng cung kính.
“Xin… xin lỗi phu nhân, tôi thật sự không biết bà đang ở đây.”
Đôi môi của thư ký Lâm mấp máy trước mắt tôi, ánh mắt càng lúc càng hoảng loạn, cơ thể run rẩy, dường như sắp quỳ rạp xuống.
Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Tựa như có một lớp kính trong suốt ngăn cách tôi với thế giới xung quanh, khiến tôi hoàn toàn tách biệt.
Trong tai tôi chỉ còn văng vẳng lại tiếng đàn bà chua ngoa:
“Có lẽ là ác giả ác báo đấy, bố mẹ cô ta bị xe tông chết cả hai.”
Ác giả ác báo?
Những ký ức ngày xưa như cuộn phim cũ lần lượt hiện ra trong đầu.
Tôi và Chu Tư Thần lớn lên cùng nhau từ bé.
Bố mẹ anh thường xuyên phải công tác nước ngoài, anh chỉ ở với ông bà.
Hai cụ già mở một quán ăn nhỏ, mỗi lần tới giờ cơm là khách đến đông nghịt, bận đến mức chẳng lo nổi bữa ăn cho cháu.
Chu Tư Thần chỉ biết ngồi nhìn những đĩa thức ăn thừa của khách, lén lút ăn mấy miếng rồi chạy vội đến trường.
Có lúc đói, có lúc no, thân hình gầy guộc, luôn bị lũ trẻ nghịch ngợm trong xóm bắt nạt.
Mẹ tôi có lần đến quán ăn đó vài bữa, lần nào cũng cố ý để lại một chén cơm nhỏ trên bàn, bảo là “ăn không hết”, kỳ thực là cố tình để phần anh.
Lâu dần, mẹ dứt khoát dẫn anh về nhà ăn cùng.
Anh đạp xe chở tôi đến trường, trong giỏ xe là những chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi mẹ làm.
“Bạch Chỉ, sau này anh nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho ba mẹ em nhà lớn, xe sang.”
Vậy mà cuối cùng, anh lại lấy oán báo ân.
Vì muốn phủi sạch quan hệ với tôi, vì muốn lấy lòng Hạ Thanh Thu, anh đã đích thân đuổi bố mẹ tôi ra khỏi nhà.
Tôi không thể tưởng tượng được lúc đó bố mẹ mình đã đau khổ đến mức nào, đến mức không tránh kịp chiếc xe tải đang lao đến, để rồi bị cán thành vũng máu giữa đường.
Nước mắt hòa lẫn tiếng gào khản cổ của tôi vang vọng khắp phòng họp rộng lớn.
Không khí như bị hút sạch, mọi tiếng cười cợt, mỉa mai, khoái chí đều đông cứng trên mặt từng người.
Mặt Hạ Thanh Thu trắng bệch, tiếng hét chói tai đến vỡ giọng.
Cô ta lao đến, túm lấy tay thư ký Lâm, hoảng loạn nói:
“Thư ký Lâm, anh có nhầm không vậy? Con điên này sao có thể là phu nhân nhà họ Tần được?”
“Anh nhìn cô ta xem, như kẻ tâm thần, ăn mặc quê mùa, khí chất chẳng ra gì cả!”
“Chắc là nhận nhầm rồi đúng không? Cô ta ở Đông Phi mấy năm còn chẳng biết có sống nổi không, làm gì có tư cách tiếp cận nhà họ Tần!”
“Rốt cuộc chuyện này là sao vậy trời…”
Chu Tư Thần cũng nhíu mày liếc tôi một cái, như đang nhìn một món nợ phiền toái không sao dứt ra nổi.
Anh ta cúi mình, cười gượng với thư ký Lâm: