3

Nếu người kia mà biết được, nhất định sẽ tra rõ ngọn ngành cho bằng được.

Lỡ như anh ta moi ra được chuyện giữa tôi và Chu Tư Thần năm xưa, chắc chắn sẽ giận đến mức ghen tuông cả nửa năm trời.

Nghe vậy, vẻ căng thẳng trên mặt Hạ Thanh Thu giãn ra, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

“Tư Thần, người ta lặn lội từ xa tới tìm anh, chẳng lẽ không nên ôn chuyện một chút sao?”

Cô ta nhìn mấy cô bạn đi cùng, cùng nhau nở nụ cười đầy mờ ám như đang đợi xem kịch hay, rồi nâng ly bước đến cạnh tôi.

“Bạch Chỉ, năm đó sau đợt sơ tán, vùng chiến sự hoàn toàn bị cắt đứt với bên ngoài, toàn bộ quân đội nước ngoài đều đã rút đi. Cô làm cách nào sống sót ở nơi đầy rẫy phiến loạn như vậy?”

Cô ta cố ý nhấn mạnh từ “phiến loạn”, khiến mấy cô gái xung quanh bật cười che miệng.

Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm lập tức bắt lời, mặt đầy khinh miệt:

“Chậc, nghe nói bọn đàn ông Đông Phi rất thích chơi mấy cô gái châu Á rẻ tiền. Bình thường chỉ cần vài ly cà phê là mấy cô kia đã sẵn sàng lên giường rồi, huống chi là thời chiến, để sống sót thì chuyện gì chẳng làm.”

Một người khác giả vờ ra vẻ xót xa, vỗ nhẹ vài cái, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Thôi mà, cũng đâu phải cô ấy muốn, chỉ là không còn cách nào khác thôi.”

“Không phải ai cũng may mắn như chị Thanh Thu, có người đàn ông yêu mình như mạng.”

“Khương Bạch Chỉ, cô bị người ta chơi bời đến nát rồi, chẳng còn đường sống nữa, giờ lại muốn bám theo Chu tổng, biết xấu hổ một chút được không?”

Hạ Thanh Thu cười khẩy, khẽ lắc ly rượu trong tay, dáng vẻ ngạo nghễ xen lẫn thương hại trần trụi.

“Hồi đó cô cũng chăm sóc Tư Thần một thời gian, thật là vất vả.”

“Con người tôi rất biết ơn tình cũ, nếu tối nay hợp tác suôn sẻ với Tần thị, công ty mới sẽ giữ lại cho cô một vị trí dọn vệ sinh. Lương không cao nhưng ít ra còn sạch sẽ hơn nhiều, còn hơn là hồi trước…”

Cô ta cố ý kéo dài giọng, đầy ẩn ý.

Đám bạn bên cạnh lập tức hưởng ứng.

“Chị Thanh Thu hiền quá, chuyện gì cô ta chưa từng làm ở bên kia, còn sợ bẩn mà không dám nói.”

Chu Tư Thần vẫn không lên tiếng, nhưng ngón tay cầm ly rượu siết chặt lại, ánh mắt vô tình nhìn tôi thoáng hiện vẻ thất vọng.

Anh thất vọng điều gì chứ?

Anh từng cùng tôi chiến đấu nơi chiến trường, rõ hơn bất kỳ ai ở đây.

Mỗi một thành viên trong lực lượng gìn giữ hòa bình đã phải đánh đổi bao nhiêu để bảo vệ mảnh đất ấy.

Họ hộ tống dân thường giữa làn đạn, dựng bệnh viện giữa vùng bệnh truyền nhiễm.

Vậy mà giờ đây, anh lại thản nhiên nhìn Hạ Thanh Thu sỉ nhục tôi — sỉ nhục tất cả những người lính gìn giữ hòa bình năm đó.

Những năm qua, Chu Tư Thần đã bị danh lợi ăn mòn đến thối rữa.

Khi thấy tôi đến cả ánh mắt cũng chẳng dao động chút nào, đám phụ nữ đi cùng Hạ Thanh Thu cũng thấy mất hứng, bĩu môi định rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng “tách” khô khốc vang lên — chiếc máy ghi âm bật lên giữa không gian trống trải, lập tức phát ra trọn vẹn những lời cay độc của họ, vang vọng khắp phòng.

Hạ Thanh Thu sầm mặt lại.

“Khương Bạch Chỉ, cô dám ghi âm?!”

Tôi nhàn nhạt mở miệng:

“Những lời vừa rồi, tôi sẽ công khai trước công chúng.”

“Bắt đầu từ hôm nay, Tập đoàn Tần thị sẽ cắt đứt mọi hợp tác với tất cả các người có mặt ở đây.”

Hạ Thanh Thu hoảng hốt:

“Cô… cô có ý gì?”

“Tôi nói là, Tần thị và Tần Cung đều là tài sản của tôi.”

“Các người có thể cút đi rồi.”

Căn phòng vốn ồn ào bỗng trở nên yên ắng đến đáng sợ.

Những người đang thảo luận dự án cũng đồng loạt nhìn về phía tôi, ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên.

Hạ Thanh Thu sững người, rồi bật cười khinh miệt:

“Khương Bạch Chỉ, cô điên rồi chắc?”

“Tôi và Tư Thần ở trong nước cũng coi như có chút tiếng tăm, vậy mà đến mặt mũi Tần tổng còn chưa từng thấy. Phải tốn bao công sức mới nhờ được thư ký của Tần tổng, biết được hôm nay anh ấy sẽ về nước, dọn vào Tần Cung cùng phu nhân.”

“Chúng tôi còn phải đứng đợi ở phòng khách bên cửa phụ, cô là thứ gì mà dám đu bám nhà họ Tần? Cẩn thận đến lúc chết cũng chẳng biết tại sao.”

Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra.

Một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề bước vào.

Có người trong đám đông khẽ kêu lên — đó chính là thư ký Lâm Thanh Phong của Tần tổng.

Mọi người lập tức nở nụ cười niềm nở, nhanh chóng đứng thành hai hàng nghênh đón, dáng vẻ vô cùng cung kính.

Chu Tư Thần vội vàng chỉnh lại trang phục, bước nhanh tới, vươn tay chào hỏi:

“Thư ký Lâm, anh vất vả rồi.”

“Xin hỏi Tần tổng và Tần phu nhân khi nào đến? Để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp trước.”

Anh ta dè dặt quan sát sắc mặt của thư ký Lâm, do dự vài giây mới cất lời: