1
Năm đó, khi Đông Phi rơi vào bạo loạn, Chu Tư Thần phụ trách nhiệm vụ sơ tán kiều bào, mà chuyến bay cuối cùng về nước chỉ còn lại đúng một suất.
Tất cả mọi người đều cho rằng, suất đó chắc chắn sẽ dành cho tôi.
Thế nhưng cuối cùng, người cùng anh rời khỏi nơi chiến loạn ấy lại là một người phụ nữ khác.
Sợ tôi không cam lòng mà đeo bám, Chu Tư Thần đưa cô ta đi ngay trong đêm, để lại cho tôi chỉ vài lời nhắn nhủ ngắn ngủi.
“Chiến trường đầy rẫy xác người, cô ấy nhát gan, hay gặp ác mộng, cần một nơi an toàn hơn.”
Anh nói, tôi có nghị lực, chắc chắn sẽ cầm cự được đến đợt cứu viện tiếp theo.
Anh còn hứa: “Chờ sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy xong, anh sẽ quay lại đón em về nước, rồi kết hôn.”
Nhưng đến lúc phiến quân tràn vào tàn sát, tôi trốn trong đống xác người máu me be bét, vết thương đau đến tuyệt vọng, cũng không hề thấy bóng dáng anh đâu.
Nhiều năm sau, chúng tôi gặp lại.
Chu Tư Thần nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi, mắt đỏ hoe.
“Tại sao?”
“Chẳng phải đã nói là đợi anh quay lại sao, em sao dám… lấy người khác?”
……
Sáu năm sau, lần đầu tiên tôi nghe lại cái tên Chu Tư Thần, là tại sân bay, lúc đang trên đường về nước.
Trong khu vực nhận hành lý, có một cô gái cứ nhìn tôi mãi, đến lần thứ năm, rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng dò hỏi.
“Khương Bạch Chỉ?”
Tôi theo phản xạ nghiêng mặt qua, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Thấy tôi phản ứng, cô ấy vui mừng nắm chặt lấy tay tôi.
“Đúng là cậu rồi, A Bạch Chỉ!”
“Chuyện giữa cậu với Chu Tư Thần vẫn luôn được truyền trong đội gìn giữ hòa bình, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật, xinh đẹp quá trời luôn!”
Cô ấy thao thao bất tuyệt nhắc lại chuyện cũ.
Sáu năm trước, Đông Phi rơi vào hỗn loạn, mọi liên lạc từ sân bay tới cảng biển đều bị cắt đứt, gần như hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài.
Người ta vẫn thì thầm truyền nhau, rằng người đầu tiên được điều tới sơ tán kiều bào vốn không phải Chu Tư Thần.
Anh bất chấp mệnh lệnh cấp trên, vượt vạn dặm lửa đạn chỉ để cứu bạn gái Khương Bạch Chỉ, không tiếc mạng sống.
Nói đến đoạn xúc động, mắt cô ấy cũng đỏ hoe.
“Hồi đó, tất cả bọn mình đều ghen tị với cậu vì được ưu tiên rời đi sớm nhất.”
Tình cảnh tại khu vực chiến sự tàn khốc đến mức vượt xa sức tưởng tượng.
Lũ phiến loạn lợi dụng việc phân phát vật tư để dụ người dân rời khỏi khu trại, rồi ngang nhiên nổ súng bắn giết.
Giọng cô ấy run rẩy.
“Xác người nằm la liệt khắp nơi, bờ sông nhuộm đỏ máu, cậu không biết tụi mình sợ đến mức nào đâu…”
Vết sẹo cũ nơi bụng dưới âm ỉ nhói đau.
Tôi đương nhiên biết.
Khi họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, sẽ sợ đến mức nào.
Cô ấy chợt như nhớ ra gì đó, reo lên:
“Cậu với Chu Tư Thần chắc kết hôn rồi nhỉ? Biết đâu còn có con nữa?”
Tôi nhìn vẻ mặt phấn khích và ngưỡng mộ của cô ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót và trào phúng.
Thì ra đến tận bây giờ, vẫn có người không biết, người rời khỏi chiến trường cùng Chu Tư Thần năm ấy… không phải là tôi.
Tôi còn đang không biết nên đáp thế nào thì điện thoại reo lên.
Tựa như được cứu, tôi vội nói lời xin lỗi rồi xoay người rời đi, bắt máy.
Giọng người đàn ông vang lên, trầm ấm dịu dàng.
“Đến nơi rồi chứ?”
“Ừm.”
“Em sao thế? Nghe giọng không vui lắm.”
Dù đã ở bên nhau lâu như vậy, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự nhạy bén của anh.
Chỉ một tiếng “ừm” thôi, anh cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi đang thay đổi.
“Anh chuẩn bị quà về nước cho em rồi, xong việc sẽ tới ngay.”
WeChat hiện lên một định vị —
Tần Cung?
Tôi từng lỡ miệng nói mình rất thích phong cảnh vườn tược ở đó.
Tâm trạng u ám vừa dấy lên chợt tan biến, tôi khẽ cong môi, xoay vô lăng.
Nhưng tôi không ngờ, lại chạm mặt người mà mình không bao giờ muốn gặp lại.
Đẩy cánh cửa nặng trịch ra, âm thanh ồn ào từ bên trong lập tức ập đến.
Tần Cung sau khi bị đem đấu giá, đã thuộc về tôi và Sở Hoài, sao lại có người tụ họp ở đây?
Tôi có chút nghi hoặc, đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Ánh nhìn chợt dừng lại ở người đàn ông ngồi giữa đám đông như sao vây quanh trăng — Chu Tư Thần.
Anh trông trầm ổn hơn trước, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thâm sâu tận xương tủy.
“Nhờ có Chu tổng và thư ký của Tần tổng kết nối, chúng tôi mới biết tin anh ấy về nước tối nay.”
Chu tổng?
Vì Hạ Thanh Thu, mà Chu Tư Thần đã từ bỏ cả chức vụ ngoại giao?
Người khác lại tiếp lời:
“Nghe nói là do phu nhân muốn về nước nên Tần tổng mới tính chuyện dời trọng tâm kinh doanh về trong nước.”