ÁC QUỶ ĐỘC ÁC VÀ CUỘC BIỆN HỘ CỦA CHỒNG

ÁC QUỶ ĐỘC ÁC VÀ CUỘC BIỆN HỘ CỦA CHỒNG

Bố tôi bị đầu độc chết, tôi lập tức báo cảnh sát bắt đi người giúp việc thân cận là dì Vương.

Nhưng chồng tôi – Cố Hoài – lại một mực khẳng định dì Vương vô tội.

Anh ta còn lấy thân phận luật sư, kiên trì biện hộ cho bà ta suốt sáu năm.

Mỗi lần gặp tôi, dì Vương đều giả nhân giả nghĩa mà nắm chặt tay tôi:

“Tiểu thư, chồng cô thật sự là người tốt, anh ấy tin tôi. Tôi thật sự không hại cha cô đâu!”

Cuối cùng, anh ta còn giúp dì Vương thắng được vụ kiện cuối cùng mà tôi là nguyên đơn.

Về đến nhà, anh ta nói với tôi:

“Mọi chuyện đã qua rồi, anh không trách em nữa. Em cũng đừng để thù hận che mờ đôi mắt. Dì Vương đã nuôi anh khôn lớn, bà ấy không phải người xấu.”

Tôi mỉm cười, rót cho anh ta một ly rượu, cùng nâng cốc.

Đêm đó, tôi trói dì Vương lại, bắt bà ta uống thứ thuốc độc giống hệt trước ống kính camera.

Tôi nhìn đồng hồ, bình tĩnh đếm ngược:

“Chồng à, anh có sáu mươi phút, mang theo lọ thuốc giải duy nhất và di chúc thật đến đây, nếu không…”

Dì Vương sùi bọt mép, đau đớn co giật trên nền đất, ống kính lia cận cảnh gương mặt bà ta.

“Anh hãy chuẩn bị đi… để dự hai đám tang cùng lúc!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]