Ta lại tiếp lời:

“Ngày dự yến ngắm hoa, tiểu thư cởi bỏ trâm vòng rườm rà, khoác váy lụa hồng nhạt, cài một đoá hải đường bên mái tóc… ắt vận đỏ chạm đầu, tâm nguyện thành toàn.”

“Cũng là để hoàn trả ân cứu mạng của phu nhân.”

Lý phu nhân nắm tay ta, trang trọng gật đầu:

“Đa tạ, hài tử ngoan.”

Nhị công tử phủ Tướng quân ít khi dự tiệc, hắn cực ghét son phấn tầm thường và những trò đấu đá chốn kinh thành.

“Thanh thủy xuất phù dung, hải đường nơi mái tóc” — ấy chính là mỹ nhân trong mộng hắn từng vẽ, còn treo kín nơi cơ quan mật trong thư phòng.

Những điều này, dĩ nhiên là ta nghe được từ trong ngục chiếu chỉ.

Khắp hậu viện kinh thành, chẳng có tin tức nào mà ngục chiếu chỉ không biết.

Nữ nhi Lý phu nhân, cuối cùng cũng sẽ được như nguyện.

Nhân quả đã định, ân tình phải trả.

Ta là người không thích mang nợ, cũng chẳng dung kẻ phụ ân ta.

Vừa xoay người, liền bắt gặp vẻ mặt “giả bộ lo lắng” của thứ muội Sở Thanh Trúc.

“Nếu tỷ tỷ muốn trèo lên cành cao, dựa vào phu nhân Ngự sử, muội cũng không phản đối.”

“Nhưng sao tỷ lại học theo bọn thần côn, dùng thủ đoạn lừa lọc dối gạt người ta như vậy? Yến hội của vương phủ, đương nhiên phải mặc y phục gấm hoa để tỏ lòng tôn kính. Tỷ lại bảo Lý phu nhân mặc váy nhạt sắc, bỏ trâm vòng, chẳng phải đang đùa cợt, khiến bà ấy làm mất thể diện vương phủ sao?”

6

Lâm di nương cũng vờ vĩnh tiến lên nắm tay ta:

“Hài tử ngoan, mẫu thân biết con đã chịu nhiều ấm ức. Tiểu thư kinh thành đều trọng quy củ, nói chuyện thể diện. Nếu con không bỏ hết những thói tục nhà chùa, e rằng sẽ khiến cả Sở phủ mất mặt.”

“Mẫu thân đã chuẩn bị lễ vật chu tất, sẽ dẫn con đến phủ Ngự sử nhận lỗi, thừa nhận con đã buông lời hồ ngôn loạn ngữ, xin họ tha thứ.”

Nhận lỗi vì buông lời hồ ngôn loạn ngữ?

Ấy chính là muốn toàn kinh thành đều biết Sở Thanh Từ là một kẻ bịp bợm thần côn, gian trá lừa người.

Từ đó về sau còn chỗ dung thân, còn đường tiền đồ ư?

Ta chỉ hừ lạnh một tiếng, rút tay mình ra khỏi tay bà ta.

“Có phải hồ ngôn loạn ngữ hay không, di nương cứ đợi mà xem kết quả. Ngược lại, di nương ngươi mây đen phủ đỉnh, là đại hung chi tướng. Không quá ba tháng, tất có huyết quang, sống không được, chết chẳng xong.”

Sắc mặt Lâm thị cứng đờ, cắn khăn, đôi mắt đỏ hoe.

Bên cạnh bà ta, Tống mụ mụ liền véo giọng kêu to:

“Tiểu thư không biết thôi, đại nhân Ngự sử là người cứng rắn, ngay cả tông thất hoàng gia cũng dám đàn hặc. Đại tiểu thư chỉ nghĩ đến vinh hoa bản thân, chẳng biết rằng một bước sai lầm, chính là đẩy lão gia vào nước sôi lửa bỏng. Một khi thất thế, mất chức mất tước cũng chẳng phải chuyện đùa!”

Nhìn gương mặt già nua thâm độc của Tống mụ mụ, ký ức xa lạ ào ào ùa về.

Thì ra khi mẫu thân nguyên chủ bệnh nặng, chính ả ngày ngày đem lời ong tiếng ve của Sở phụ và Lâm thị rót vào tai, từng nhát từng nhát đâm vào tim, khiến người phẫn uất đến thổ huyết, rồi chết nơi giường bệnh.

Khi nguyên chủ bị vu oan “khắc lục thân”, chính ả là kẻ thêm mắm dặm muối trước mặt tông tộc.

Ngay cả tỳ kheo ni Diệu Nghi cũng là do ả đích thân bỏ bạc ra chuộc về để hành hạ nguyên chủ.

Quả là rắn rết thật!

Khoé môi ta cong lên, nhẹ nhàng đoạn định cát hung cho ả.

Ta khẽ nâng cây phát trâm bén nhọn còn cắm nửa bên tai của Tống mụ mụ, bật cười lạnh:

“Một cây phát trâm tốt như vậy, lại dùng viên châu vấy máu để điểm xuyết… huyết đầu đoạn, thật chẳng lành. Nếu mụ không sớm niệm Phật trừ tà, gột rửa ác tâm, e rằng sẽ chết thảm nơi máu chảy đầm đìa, không kịp cứu.”

“Ngươi… ngươi…”

Tống mụ mụ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống chân Sở phụ, vừa khóc vừa gào:

“Lão nô hầu hạ trong phủ mấy chục năm, sau khi lão phu nhân qua đời, lại tận tâm phụng sự lão gia nhiều năm. Nay lại bị đại tiểu thư chỉ mặt mắng nhiếc, lão nô đau lòng đến cực điểm, chỉ cầu lão gia ban ân bán thân lão nô đi, để đại tiểu thư được vui lòng. Bị nhục nhã đến mức này, chi bằng sớm đi theo lão phu nhân cho rồi!”

Sở Thanh Trúc cũng vội vàng trách mắng ta:

“Tống mụ mụ là vú nuôi thân cận nuôi lớn muội từ nhỏ, tỷ rõ ràng nhằm vào muội mà trút giận. Mắng cả mẫu thân lẫn mụ mụ, thật là độc ác vô cùng!”

Lâm thị cắn môi, bộ dạng như có lời khó nói, chỉ biết nước mắt lã chã rơi.

Sở phụ lập tức trừng mắt quát ta:

“Mẫu thân ngươi nói chẳng sai, mấy năm nay ngươi quả thật không học được nửa phần quy củ, chẳng ra thể thống gì cả!”

“Mau mau đuổi theo phu nhân Ngự sử, nhận lỗi với bà ấy.”

“Về sau thu lại cái tính ngạo mạn, học thêm quy củ từ mẫu thân ngươi, đừng khiến người khác chê cười nữa.”

Ta cười khẩy, hỏi lại:

“Mẫu thân của ta? Mộ bà cỏ đã mọc quá đầu người rồi, muốn ta đào xác bà dậy học quy củ sao?”

“Ngươi vô lễ!”

Sở Thanh Trúc giận dữ hét lên:

“Mẫu thân đã được phụ thân nâng thành bình thê, sao lại không thể gọi là mẫu thân ngươi? Ngươi nhục mạ mẫu thân ta như thế, đúng là vô lễ vô đạo, bất hiếu bất đệ, phải phạt quỳ mới phải!”

Ta ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Sở phụ đã giận đến dựng mày:

“Nếu ta nhớ không lầm, Sở phủ mới vừa mãn tang đúng không? Tang kỳ chưa qua, liền nâng thiếp lên làm chính thê, phụ thân chẳng sợ bị đàn hặc là bất trung bất nghĩa với người vợ đã khuất sao?”

“Bệ hạ triều ta trọng nhất là lễ pháp. Ngay đến khi Ý Đức hoàng hậu bị thiêu chết ngay đêm trước lễ sắc phong, bệ hạ cũng chờ đủ ba năm mới lập hậu mới để tỏ rõ tình nghĩa phu thê.

Nay các người lại để một mụ nô gọi Lâm thị là ‘phu nhân’ rành rành giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng phải tát vào mặt thánh thượng hay sao?”

Mặt ai nấy đều tái đi.

Sở phụ cuống quýt nói:

“Chỉ là thay mặt quản lý gia vụ, chưa từng nhập gia phả.”

Ta gật đầu:

“Vậy thì vẫn chỉ là thiếp thất thôi? Đã là thiếp, thì chẳng can hệ gì đến ta.”

“Còn dám vượt quyền làm chủ, thừa cơ bôi nhọ danh tiết ta giữa đại đình quảng chúng, Lâm thị ngươi chẳng qua chỉ là một đứa nô bộc, ai cho ngươi cái gan đó? Quỳ xuống!”

“Lão gia, thiếp…”

‘Bốp!’