Thì lại thấy Cố Vũ Miên xuất hiện phía sau lưng bố.
“Tẫn Ý, cậu không sao chứ? Hồi ở trường tớ đã thấy cậu có gì đó không ổn, chẳng lẽ cậu ước lượng điểm quá thấp nên mới buồn đến vậy à?”
Câu này cô ta không hề hạ giọng, nếu không đóng cửa thì hàng xóm đi ngang cũng sẽ nghe rõ mồn một.
Bố mẹ của Vũ Miên cũng bước đến.
“Ôi chao, Tẫn Ý à, bình thường con thi cử ổn định lắm mà, sao đến kỳ thi đại học quan trọng thế này lại không làm tốt được?”
“Vũ Miên, con cũng thật là, thi đại học quan trọng như vậy mà con không kèm bạn một chút, chỉ lo cho bản thân mình thôi.”
Bạn thân lập tức đưa tay bịt miệng, làm ra vẻ hối lỗi.
“Xin lỗi nhé, Tẫn Ý, tớ không cố ý nói ra chuyện này đâu.”
Thấy tôi không như trước kia vội vàng tha thứ, vẻ mặt cô ta hiện lên một tia tức giận.
Không còn lớp kính màu hồng của tình bạn, lại thêm nhiều năm từng trải kiếp trước, tôi nhìn thấu cô ta chỉ trong nháy mắt.
So với diễn xuất thuần thục sau này, lúc mười tám tuổi cô ta đúng là còn non kém và vụng về lắm.
Bố tôi nhìn tôi đầy lo lắng, giọng nói không hề có một chút trách móc.
“Tẫn Ý, thật vậy sao?”
Bạn thân lại chen lên trước, tỏ vẻ như đang bảo vệ tôi, nhanh miệng nói trước.
“Bác trai, chắc chắn không phải cố ý đâu ạ. Người thì có lúc lỡ chân, ngựa cũng có lúc hụt bước mà, bác đừng trách Tẫn Ý!”
Trước khi bố kịp mở lời, tôi đã đẩy cô ta về đứng cạnh bố mẹ mình.
“Vũ Miên, tớ không sao đâu, có thể tự điều chỉnh lại được. Cậu và bố mẹ về đi nhé! Tớ muốn ở một mình một chút.”
Không để cô ta có cơ hội tiếp tục làm trò, tôi nhanh chóng quay sang bố, nói dứt khoát:
“Bố, con không sao, đợi con nghĩ kỹ rồi sẽ cho bố mẹ một lời giải thích.”
Rồi dứt khoát đẩy cả đám người ra ngoài, đóng cửa, khóa trái lại.
Ba mẹ tôi tôn trọng tôi, chỉ cần tôi đóng cửa, kể cả sáng hôm sau kêu dậy mà không lên tiếng, họ cũng sẽ không tự ý vào.
Nhưng ba người nhà họ Cố thì mặt dày hơn nhiều.
Cả ba Cố cũng dám tự tiện mở cửa phòng tôi khi chưa được cho phép, không buồn gõ cửa.
Tôi tận tai nghe thấy tiếng bố tiễn nhà họ Cố ra khỏi nhà, đưa họ về căn hộ đối diện, lúc đó tôi mới từ trong phòng bước ra.
Cùng lúc ấy, mẹ tôi cũng vừa nấu xong cơm.
“Chồng ơi, Tẫn Ý, lại đây phụ mẹ dọn đồ ăn, sắp được ăn rồi.”
Làm một hồn ma phiêu bạt bao năm, nay có thể lần nữa ngửi thấy mùi thức ăn, cảm nhận vị chua, cay, mặn, ngọt…
Huống hồ đây còn là hương vị tôi đã nhớ mong suốt bao năm trời – món ăn của mẹ.
Ban đầu tôi định sẽ nói rõ mọi chuyện với bố mẹ trước, rồi mới ăn.
Nhưng không kiềm được cơn thèm, tôi cầm đũa lên, cắm đầu ăn một trận như bão cuốn, quét sạch cả mâm cơm.
Tới khi tôi no căng, đánh một cái ợ, ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt sửng sốt của cả bố lẫn mẹ.
Tôi đỏ bừng cả mặt, đưa tay ôm bụng phồng lên, xấu hổ vô cùng.
“Xin lỗi ạ, tại mẹ nấu ngon quá, con không kiềm chế được. Bố mẹ ăn no chưa ạ? Hay để con vào bếp xào thêm vài món?”
Mẹ tôi vội đè tôi xuống ghế khi thấy tôi định đứng lên với cái bụng căng tròn.
“Không cần đâu, con gái à, dù có buồn cũng không được ăn uống vô độ như vậy. Mẹ đi lấy viên tiêu hóa cho con.”
Bố tôi thì chậm rãi nói bằng giọng đầy thấu hiểu:
“Ngồi xuống đi con, nói cho bố nghe lần này ước lượng được bao nhiêu điểm. Con không nói rõ, bố mẹ cũng chẳng yên tâm mà nuốt nổi. Đừng áp lực quá, điểm ra sao bố mẹ cũng chịu được hết.”
Đợi mẹ đút viên tiêu hoá vào miệng tôi xong, tôi mới chậm rãi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Là nụ cười thật lòng đầu tiên kể từ khi tôi quay trở lại thời điểm mà bố mẹ còn sống, mọi bi kịch chưa xảy ra.
Bố mẹ thấy tôi cười, bối rối nhìn nhau, thì thào bàn tán.
“Giờ phải làm sao? Con bé nhà mình bị cú sốc lớn quá hóa điên rồi chăng? Thi trượt còn cười.”
“Anh cũng không biết nữa… Em không có một người bạn cũ làm việc ở bệnh viện sao? Hỏi thử xem.”
“Nhưng cậu ấy đâu có làm bên khoa tâm lý, chắc chẳng giúp được gì.”
“Ơ kìa, dù không phải, thì đồng nghiệp, bạn học của cô ấy cũng có người quen biết bên đó chứ. Cứ hỏi thử xem sao.”
Tuy họ nói rất nhỏ, nhưng cả nhà ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, mà trong phòng lại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Bố tôi thì vốn nói to, tưởng thì thầm nhưng thực chất như hét vào tai tôi.
Tôi có điếc cũng nghe rõ mồn một, mặt đen sì lại, vội cắt ngang dòng suy diễn nhảm nhí của hai người.
“Dừng! Bố mẹ à, con không sao cả. Con ước lượng được hơn 710 điểm, không có thi trượt!”
Thấy vậy, bố tôi càng cuống cuồng hơn.
“Vợ ơi tiêu rồi, con gái mình trước nay chưa từng nói dối, giờ bị dồn đến mức ngay cả nguyên tắc cũng phá vỡ rồi!”
Mẹ tôi nhìn tôi mấy lần, định nói lại thôi.
Cuối cùng, bà nắm lấy tay tôi, giọng dịu đi rất nhiều.
“Con à, con cứ yên tâm mà nói thật với bố mẹ, dù kết quả có thế nào, bố mẹ cũng không trách con đâu.”
Tôi đã để bài ước lượng điểm ở lại với giáo viên chủ nhiệm, để phòng trường hợp bạn thân nhân lúc tôi vắng nhà lén lấy trộm.
Bố mẹ không nhìn thấy bằng chứng, đều cho rằng tôi đang chịu cú sốc tâm lý, cố chấp không chịu thừa nhận sự thật.
Không tin cũng tốt, như vậy càng đảm bảo nhà họ Cố sẽ không biết điểm thật của tôi.
Sáng hôm sau, bố mẹ nửa dụ dỗ nửa ép buộc đưa tôi đến khoa Tâm lý bệnh viện Nhân Dân.