4
“Nhìn đi! Đây chính là bằng chứng con tiện nhân này dụ dỗ chồng tôi!” – cô ta hét lên khi chỉ vào một bức ảnh tôi và Trần Mặc chụp chung.
“Tôi không ở trong nước vài ngày là nó trèo lên giường chồng tôi!”
Bình luận sôi trào như vỡ chợ:
“Kinh quá đi mất!”
“Nam thị nuôi ra đứa con gái như này à?!”
“Tẩy chay Tập đoàn Nam thị!”
Tôi cầm điện thoại, bấm 110.
“A lô, tôi muốn trình báo. Có người xâm nhập bất hợp pháp vào nhà riêng của tôi, phá hoại tài sản, và phát tán thông tin sai lệch lên mạng…”
Nửa tiếng sau, livestream của Tô Vi Vi đột nhiên hỗn loạn.
Camera rung lắc dữ dội, trong tiếng ồn là giọng đàn ông nghiêm nghị vang lên:
“Cô Tô Vi Vi, cô bị nghi ngờ xâm nhập trái phép vào nơi ở người khác, xin phối hợp điều tra!”
Màn hình đầy những tiếng hét ngạc nhiên, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc Tô Vi Vi bị cảnh sát áp giải với gương mặt hoảng hốt.
Livestream tối đen.
Điện thoại tôi lập tức nổ tung.
Cuộc gọi từ Trần Mặc tới liên tục. Tôi chờ đến cuộc thứ bảy mới bắt máy.
“Nam Kiều! Em điên rồi sao?!”
Anh ta gào lên, giọng lớn đến nỗi làm tôi đau cả màng nhĩ.
“Tô Vi Vi có bệnh thần kinh, sao em lại báo cảnh sát bắt cô ấy?!”
“Xâm nhập bất hợp pháp vào nhà riêng của người khác là sự thật.”
Tôi bình tĩnh nói,
“À, mà có một câu hỏi tôi vẫn muốn hỏi anh.”
“Gì cơ?”
“Anh có dám làm xét nghiệm ADN với Trần Nhạc Nhạc không?”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng như chết.
“Em… em nói linh tinh gì vậy?” – Giọng Trần Mặc bắt đầu run rẩy rõ rệt.
“Nhạc Nhạc là con trai của Lưu Bằng!”
“Thật sao?” – Tôi bật cười nhạt.
“Vậy thì tại sao bạn tốt của anh, Lưu Bằng, lại đuổi vợ con ra khỏi nhà ba tháng trước khi tai nạn xảy ra? Tại sao trong hồ sơ khám thai của Tô Vi Vi, người liên hệ lại là… số điện thoại của anh?”
“Nam Kiều! Em điều tra anh?!” – Giọng Trần Mặc đột nhiên to hẳn lên.
“Điều tra chồng mình mà cũng là tội sao?” – Tôi lạnh lùng phản bác.
“Trần Mặc, anh còn nhớ hợp đồng hôn nhân ký với nhà họ Nam khi anh làm rể không? Nếu ngoại tình trong hôn nhân, anh sẽ ra đi tay trắng.”
“Vợ à, em nghe anh giải thích…”
“Không cần.” – Tôi dứt khoát cắt lời.
“Giấy triệu tập của luật sư sẽ được gửi đến anh vào ngày mai. À mà… tốt nhất anh nên sớm về nước.”
Tôi dừng lại một chút, “Vì ‘vị phu nhân thần kinh’ của anh, chắc cũng không cầm cự nổi lâu nữa đâu.”
Từ điện thoại vang lên tiếng đồ vật bị ném vỡ.
Tôi mỉm cười hài lòng, quay sang nói với Thẩm Ly: “Giúp tớ liên hệ luật sư ly hôn giỏi nhất.”
Điều tôi không ngờ tới là, giữa lúc sóng gió bủa vây, một tin tức chấn động bất ngờ chiếm lĩnh vị trí top 1 tìm kiếm:
“Chủ tịch Tập đoàn Trần thị – Trần Chi Hồng – khẩn cấp về nước, lần đầu lên tiếng về scandal con dâu!”
Bố chồng tôi… thực sự đã về nước.
Trong video, Trần Chi Hồng mặc vest sẫm màu chỉnh tề, đối diện ống kính với gương mặt nghiêm nghị:
“Trước tiên, tôi đại diện gia tộc họ Trần, xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến cô Nam Kiều và Chủ tịch Nam Chính Hoành – cha cô ấy.”
“Vì con trai tôi – Trần Mặc – xử lý kém cỏi, khiến mọi chuyện trở nên ồn ào. Để cô Nam Kiều phải chịu oan ức và tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác, tôi – Trần Chi Hồng – không thể chối bỏ trách nhiệm.”
Ông dừng lại một lát, sau đó nói tiếp:
“Về chuyện bà Tô Vi Vi – người tự xưng là ‘vợ chính’ – đang gây xôn xao trên mạng, tôi cần làm rõ:
Nam Kiều là người con dâu duy nhất được tôi – Trần Chi Hồng – thừa nhận, và là vợ hợp pháp duy nhất của Trần Mặc.”
Phía sau ông, màn hình lớn bật sáng, hiện rõ bản scan giấy đăng ký kết hôn của tôi và Trần Mặc, ngày đăng ký sớm hơn nhiều so với tấm mà Tô Vi Vi từng đăng lên.
“Còn về bà Tô Vi Vi,” – giọng ông trầm xuống.
“Bà ấy là vợ góa của cố nhân – Lưu Bằng – bạn thân của con trai tôi. Lưu Bằng không may mất vì tai nạn xe năm ngoái, để lại vợ con sống vất vưởng. Trần Mặc vì nghĩa tình nên đã âm thầm giúp đỡ.”
“Tuy nhiên, biến cố quá lớn khiến bà Tô Vi Vi bị chấn động tinh thần, nhầm Trần Mặc là chồng mình – Lưu Bằng – và từ đó nảy sinh hoang tưởng rằng mình là vợ hợp pháp của Trần Mặc. Điều này đã được xác nhận bởi bệnh viện chuyên khoa tâm thần.”
Màn hình chuyển cảnh, hiện ra giấy chứng nhận bệnh tâm thần có đóng dấu đỏ rõ ràng từ bệnh viện uy tín.
Chuẩn đoán ghi: “Rối loạn căng thẳng hậu sang chấn kèm triệu chứng hoang tưởng.”
Ông đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước ống kính: