Xe ngựa đi được một đoạn xa, ta vén màn xe lên, thấy Nhị hoàng tử vẫn đứng đó, dõi mắt tiễn ta.

Kiếp trước, ta giàu đến độ quốc khố còn phải nể. Vị hoàng đế kia bao dung với ta như thế, cũng là vì mỗi năm ta đều dâng một nửa lợi nhuận cho triều đình.

Xem ra kiếp trước kiếp này, ta đều là kim chủ của Nhị hoàng tử.

Việc ở biên cương xem như đã xử lý xong.

Kế tiếp, ta lệnh cho tùy tùng đi đến thị trấn gần đó.

Không sai, chuyến đi này, ta vốn không chỉ vì Nhị hoàng tử.

Ta tìm đến một cửa hàng quan tài, sau đó âm thầm chờ đợi.

Đợi tới hoàng hôn, một thiếu niên gầy gò bị đánh đuổi ra ngoài.

Lão chưởng quầy giáng từng cú đấm cú đá lên người hắn, “Tên phá gia chi tử! Nếu không nể mặt nương ngươi, lão tử sớm đã đánh chết ngươi rồi! Còn dám giở trò ăn chặn tiền của lão tử?! Lão tử là kế phụ của ngươi, là chủ nhân của ngươi!”

Thiếu niên bị ép đến chân tường, co ro như con thú nhỏ bị thương, toàn thân bầm tím.

Tiểu Đào ngạc nhiên hỏi, “Tiểu thư, chúng ta phục suốt nửa ngày, là để chờ hắn sao?”

Ta ôm lò sưởi trong lòng, chỉ cười mà không đáp.

Phải.

Chính là vì hắn.

Tiêu Tả.

Là kình địch lớn nhất của ta ở kiếp trước.

Hắn kiếm tiền còn giỏi hơn ta.

Tiếc thay, dã tâm quá lớn, khi vừa khởi thế đã chẳng biết giấu tài, khiến đế vương sinh nghi, rốt cuộc đầu lìa khỏi cổ.

Hắn là nhân tài hiếm có, mà ta thì trân trọng kẻ có tài.

Hộ vệ áp giải hắn đến trước mặt ta, thiếu niên ánh mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào mâm điểm tâm trước mặt.

Trước khi cho hắn ăn no, ta vẽ cho hắn một chiếc “bánh vẽ” thật lớn.

“Tiêu Tả, là con kế của chưởng quầy tiệm quan tài. Mẫu thân ngươi đã sinh đứa nhỏ khác, từ lâu không còn để tâm đến sống chết của ngươi. Nhưng ngươi có bản lĩnh buôn bán, hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân.”

“Ngươi không nên ở lại tiệm quan tài, càng không nên chôn mình nơi đất lạnh gió buốt. Ngươi nên đến một phương trời rộng lớn hơn, trở thành người mà ngươi muốn trở thành.”

“Tiêu Tả, từ nay theo ta, ta khiến ngươi công danh phú quý. Điều kiện tiên quyết, là phải tuyệt đối trung thành với ta.”

Ta muốn độc chiếm con đường thương đạo Đại Ung.

Tiêu Tả đời này không thể là địch thủ của ta, hắn chỉ có thể là mãnh tướng dưới trướng của ta.

Phú quý ngập trời, cũng có khi là tai họa.

Ta giữ hắn bên mình, cũng là để bảo vệ hắn.

Nguy hiểm khi làm thủ phú, cứ để một mình ta gánh là đủ.

Hừm, ta quả là một vị Bồ Tát sống.

Năm ấy, Tiêu Tả chưa có vạn lượng hoàng kim, cũng chẳng có bản lĩnh thông thiên, chỉ có đói rét khốn cùng, đành ký xuống khế ước bán thân, trở thành… cẩu trung thành của ta.

7

Trên đường đưa Tiêu Tả trở về kinh, ta cho người đào ba thước đất, từ xó xỉnh ăn mày bên ngoài kinh thành, tìm ra một cô bé tên là Ôn Như Ngọc.

Tiêu Tả ở bên ta đã gần một tháng.

Thiếu niên kia cực kỳ lanh lợi, cách ăn mặc và lời lẽ đều đổi khác hẳn.

Hắn thấy ta quan tâm Ôn Như Ngọc như vậy, liền nổi giấm chua, “Chủ tử, vì sao người để tâm đến cô bé ấy như thế?”

Còn vì sao nữa?

Ôn Như Ngọc là chân mệnh thiên kim của tướng phủ, bị lưu lạc bên ngoài. Tương lai sẽ là sủng phi chốn hậu cung, con nàng sinh ra sẽ trở thành thái tử tiếp theo.

Tự nhiên ta phải ra tay cứu nàng trước.

Ta khẽ cười, xoa đầu thiếu niên, giọng đầy dịu dàng, “Bởi vì ta tâm thiện, không đành lòng nhìn người khác chịu khổ.”

Ôn Như Ngọc đã tìm được.

Ta còn đặc biệt sai người mang bạc đến bố thí cho xóm ăn mày.

Nàng cười lên, đôi mắt long lanh như sao, nụ cười ấy, khiến người ta mềm lòng.

Khó trách nàng sau này được đế vương sủng ái.

Ta đối đãi ôn hòa, để nàng gọi ta là A tỷ, “Ngoan nào, khổ rồi, sau này có A tỷ bảo hộ.”

Di nương tướng phủ tráo đổi tã lót, ném nàng – đích nữ chân chính – đến xó rác ngoài thành, đúng là thất đức tận cùng.

Ta sao có thể làm ngơ trước chuyện đó.

Ôn Như Ngọc khoác lên xiêm y mới, chải chuốt trang dung, đã lộ ra phong thái tiểu thư khuê các.

Tiêu Tả bỗng trở nên là lạ, “Nàng ấy có thể gọi là A tỷ, cớ sao ta chỉ được gọi là chủ tử?”

Hử?

Tên này, càng ngày càng được voi đòi tiên rồi.

Kiếp trước hắn là địch thủ một mất một còn của ta, đời này ta dĩ nhiên phải đè đầu hắn một bậc.

Chỉ cần hắn ngóc đầu dậy, thì kết cục chỉ có một chữ — chết.

Ta là đang cứu hắn.

Ta tát hắn một cái, “Sao? Gọi một tiếng chủ tử, ngươi thấy khó chịu lắm à?”

Tiêu Tả bị ta đánh lệch cả mặt, vậy mà không giận, trái lại còn dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ trong miệng, cười cợt, đuôi mắt hơi nhướn, “Chủ tử đánh hay lắm. Là ta mạo phạm rồi.”

Đúng là một tên gai góc.

Trên đời, chỉ có kẻ đại thiện như ta, mới có thể thu nhận hắn.

8

Trở về thượng kinh, tâm phúc lập tức đến bẩm báo.

Lúc này ta mới hay, Tống Lâm An đã dùng ký ức kiếp trước, mấy lần lập được công trạng.

Hắn rốt cuộc cũng có thể lại được một phen nở mày nở mặt.

Ngoài ra, để chèn ép tỷ tỷ, Tống phu nhân cố tình nạp thiếp cho Tống Lâm An.

Mà vị tiểu thiếp kia, chính là nữ tử đã thay ta sinh hạ một hài tử ở kiếp trước.

Đời trước, ta sống đến tám mươi tuổi, nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta hầu hạ đến tám mươi.

Đời này, nhà họ Tống không còn ta che chở, nàng biết phải xoay xở thế nào đây?

Dù đứa trẻ kia có ra đời, e rằng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.

Ta phải ngăn bi kịch xảy ra.

Vậy nên, ta ra lệnh cho người cướp mất hoa kiệu của tiểu thiếp.

Tiểu thiếp là bán đậu hũ đầu phố, bởi dung mạo diễm lệ, thân hình yểu điệu, mới lọt vào mắt Tống phu nhân.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ac-phu-co-long-tot/chuong-6