Dù sao thì, ngày tháng tốt đẹp của hắn cũng chẳng còn bao lâu.
Ta là người phóng khoáng, tự nhiên không nhớ thù, đặc biệt là với kẻ mấy năm nữa chắc chắn sẽ chết.
Thế mà, vào ngày hắn đưa tỷ tỷ về thăm nhà, lại giương mắt lạnh lùng đối đãi với ta.
Hắn ngoài mặt tươi cười như gió xuân, song ánh mắt lại lộ vẻ lạnh lẽo cô tịch như gió bấc nơi Mạc Bắc.
Ta mỉm cười nhẹ nhàng, nói, “Tỷ phu, mấy hôm nay ngủ không ngon sao?”
Tống Lâm An như bị dẫm trúng đuôi, quát lên, “Vệ Yên! Người khác không biết bộ mặt thật của ngươi, nhưng ta thì biết rõ! Đừng giả bộ trước mặt ta nữa!”
Lúc ấy ta mới chợt nhớ, hắn bị Ngự sử dâng tấu hạch tội, liên lụy luôn cả Thái tử.
Xem ra mấy ngày nay hắn sống cũng chẳng tốt đẹp gì.
Ta xoa dịu, “Tỷ phu, ăn được cứ ăn, uống được cứ uống, ngày mai còn chưa biết thế nào đâu.”
Tống Lâm An trợn mắt, cánh mũi phập phồng, giận dữ vung tay áo bỏ đi, còn không quên mắng một câu, “Độc phụ.”
Trời đất chứng giám, ta rốt cuộc độc ở chỗ nào?
Đến Đậu Nga cũng chẳng oan ức bằng ta.
Tống Lâm An bắt đầu điên cuồng trả thù, hắn không thể làm gì ta, nhưng lại khắp nơi rêu rao hãm hại thanh danh của ta.
Nhưng không sao cả.
Ta xưa nay vốn rộng lượng.
Hiện tại còn có việc quan trọng hơn đang chờ ta lo liệu.
Nhị hoàng tử tuy là kẻ thắng trong cuộc chiến đoạt đích, song cũng phải vượt muôn trùng gian khổ mới đến được ngày hôm nay.
Gần đây biên cương nguy cấp, Nhị hoàng tử dẫn năm vạn binh mã cố thủ cho đến nay.
Hoàng hậu và Thái tử sợ thế lực của hắn, âm thầm bày mưu, cắt đứt lương thảo tiếp tế.
Giờ phút này, Nhị hoàng tử đang lâm vào cảnh khốn cùng.
Vừa hay, tuy ta không có chí lớn, nhưng lại là tay buôn giỏi. Không thể dùng bạc nhà họ Vệ, ta vẫn có thể dùng tư khố của bản thân để trợ giúp Nhị hoàng tử.
Nói tóm lại, trước cứ nợ hắn một phần nhân tình, sau này dễ bề cầu mạng.
Trước khi rời kinh, ta đến trước mặt tổ mẫu và phụ thân, rơi lệ thảm thiết.
“Con thì bị cướp mất hôn ước, danh tiếng bị hủy hoại, giờ chỉ mong được đến trang viên thanh tĩnh đôi chút, kính mong tổ mẫu và phụ thân cho phép.”
Ta khóc rất chân thành.
Tổ mẫu cùng phụ thân cũng động lòng.
Phụ thân vì thế mà giận dữ trách phạt di nương, đánh nàng một trận, “Nhìn xem ngươi dạy ra thứ gì!
Dám câu dẫn phu quân chưa cưới của muội muội mình, giờ thì hay rồi, bản thân thì gả cao, còn các cô nương khác nhà họ Vệ biết để mặt mũi ở đâu?!”
Di nương bị đánh đến câm nín.
Ta cũng thuận thế có lý do rời khỏi kinh thành.
Ba ngày sau, quản sự các cửa hiệu đến gặp ta, thái độ vô cùng kính cẩn.
Ai bảo ta trước nay luôn rộng tay thưởng bạc chứ.
“Chủ nhân, vật tư đều đã chuẩn bị đủ. Có dược liệu, gạo, dầu, thịt khô, áo bông… thứ người cần, tất cả đều đã xong.”
Ta không vội đi ngay đến biên cương.
Phải biết rằng, trời muốn giao trọng trách cho ai, ắt sẽ khiến kẻ đó khổ tâm nhọc sức.
Nhị hoàng tử đã là thiên mệnh chi tử, vậy cũng nên chịu khổ một chút mới phải.
Ta cố tình đến trễ, cũng là để thử lòng người.
Cho nên, khi Nhị hoàng tử bị dồn đến đường cùng, gần như hồn lìa khỏi xác, ta liền như giẫm trên mây ngũ sắc, từ trên trời giáng hạ.
Ta khẽ cúi người, nâng đầu Nhị hoàng tử lên, dịu dàng mỉm cười, “Nhị điện hạ, thần nữ Vệ Yên, đến để cứu người đây.”
Người hộ vệ theo ta đều là cao thủ hạng nhất, một đường hộ tống Nhị hoàng tử trở về quân doanh của ta, bảo toàn được đôi mày rậm của chàng.
Kiếp trước, Nhị hoàng tử bị quân địch chém một nhát, rách chân mày bên trái, suýt chút nữa thì mù mắt.
Dù có ta hay không, Nhị hoàng tử rốt cuộc cũng thoát được hiểm cảnh.
Nhưng có ta, thì chàng có thêm một phần ấm áp.
“Vệ Yên…”
Khi hôn mê, chàng vẫn lẩm bẩm gọi tên ta.
Không hổ là người chiến thắng sau cùng, Nhị hoàng tử và ta, đều là kẻ lòng thiện, hiểu nghĩa, biết tri ân.
Lúc chàng tỉnh lại, ta vừa vặn mang cháo gà đến.
Ánh mắt sâu thẳm sắc lạnh kia bỗng nhu hòa đi vài phần.
Kẻ ở vào cảnh sinh tử, thường dễ lộ ra vẻ yếu mềm.
Ta quả thật đau lòng thay chàng, bèn đích thân bón cháo, “Điện hạ, thương đội của thần nữ vừa qua trấn gần đây, nghe nói điện hạ đang tử chiến cùng quân địch, liền lập tức tới tiếp ứng.”
“Điện hạ nhất định phải dưỡng thương cho tốt, rồi đem quân diệt địch trong một trận.”
Nói tới đây, ta hơi chau mày, trầm ngâm giây lát rồi tiếp lời, “Thần nữ có một câu, không biết có nên nói hay không.”
6
Danh tiếng của Nhị hoàng tử cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Tương truyền, chàng bạo ngược sát phạt, tính tình bất định.
Thế nhưng lúc này, ánh mắt chàng tràn ngập nhu tình, khóe miệng còn dính một giọt cháo, “Vệ cô nương có gì cứ nói.”
Ta bịa chuyện, bảo rằng bản thân vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Tống Lâm An và Thái tử.
Rồi kể lại chuyện triều đình cắt xén lương thảo.
Ta không phải kẻ hay tố giác.
Chẳng qua chỉ là muốn ngăn nhà họ Tống tiếp tục sai lầm.
Hơn nữa, Nhị hoàng tử là người bị hại, lẽ ra phải được biết chân tướng.
Trong mắt chàng thoáng qua một tia sát khí.
Ngay sau đó, ta nắm lấy tay chàng, “Nhưng điện hạ cứ yên tâm, thần nữ có thể cung ứng vật tư, giúp người giành thắng lợi trận này.”
Nói xong, ta còn dịu dàng lau đi giọt cháo bên môi chàng.
Sắc mặt trắng bệch của Nhị hoàng tử rốt cuộc cũng có chút huyết sắc.
Ta cũng không lưu lại doanh trại lâu.
Đợi đến khi chàng có thể tự đứng dậy, ta liền cáo biệt.
Ta phất tay, để lại cả xe vật tư, mang theo tùy tùng rời khỏi.

