Ta khẽ thở dài.

Di nương vốn là nha hoàn hồi môn của mẫu thân ta, vậy mà trước khi mẫu thân có thai, nàng đã trèo lên giường phụ thân.

Nàng chẳng hề lương thiện chút nào.

Ta chỉ có thể lắc đầu, tiếc cho nàng không biết tu thân dưỡng tính.

Ta nghiêm mặt, lời lẽ thấm thía dạy bảo:

“Di nương à, làm người mà quá kiêu ngạo thì ắt sẽ tự hủy mình. Ta sao có thể mở to mắt nhìn người thân tự chuốc lấy tai họa?”

Di nương thân hình lảo đảo, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp.

Thấy chưa, ta đúng là không thể quá nhân nhượng với nàng.

Bằng không, nàng sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi thân phận và vị trí của chính mình.

Ta khẽ phất tay áo, nói rằng: “Di nương bất kính với đích nữ, chính là bất phân đích thứ! Nay Vệ gia do ta quản sự, nàng lại vô lễ với chủ mẫu, há chẳng phải là vô tri lễ giáo? Người đâu, tát miệng!”

Di nương lập tức bị áp chế, bà tử tiến lên, vung tay tát tới tấp.

Ta đứng trước mặt nàng, duỗi lưng uể oải, mỉm cười: “Di nương, cũng không cần tạ ơn ta. Yên tâm, ta sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Có ta đây, chẳng xảy ra sai sót gì đâu.”

Di nương bị đánh đến sưng vù mặt mũi, đầu như đầu heo, chẳng còn dám trừng mắt nhìn ta, cũng không dám hô hoán nữa.

Như thế mới phải.

Bao gai góc trên người nàng, đều bị ta lột sạch.

Đích là đích, thứ là thứ, chớ có vọng tưởng vượt quá phận mình.

4

Trước đại hôn, tỷ tỷ bỗng dưng liên tục buồn nôn.

Tim ta như treo lơ lửng nơi cổ họng.

Kiếp trước, tỷ ấy cũng vì khó sinh mà mất.

Hơn chục năm nay, di nương chỉ hận không thể nuôi tỷ ấy thành một mỹ kỹ ở Dương Châu, khiến thân thể tỷ mỏng manh yếu đuối vô cùng.

Nam nhân quả thật thích những mỹ nhân yếu mềm như tỷ ấy.

Nhưng mà…

Mỹ nhân yếu mềm rất dễ… mẹ con cùng mất đó.

Vệ gia còn ba vị đường muội chưa lập gia thất.

Tỷ tỷ đã khiến danh tiếng các cô nương Vệ gia tổn hại nặng nề.

Ta vừa lo lắng tỷ ấy mang thai chưa cưới hại đến tính mạng, lại vừa lo đường muội mất cơ hội gả chồng.

Suy đi tính lại, chỉ còn cách duy nhất: bỏ đứa nhỏ trong bụng tỷ ấy đi.

Ta đích thân đến gặp tỷ tỷ.

Tỷ ấy cầm trâm cài, rõ ràng đã biết bản thân mang thai.

Một tay nàng đặt trâm lên cổ, tay kia ôm lấy bụng.

Mặt đầy nước mắt, nàng nói: “Nếu ngươi dám làm hại hài tử của ta, ta sẽ chết ngay tại đây!”

Chậc, đến mạng cũng không cần nữa sao?

Chẳng phải ta cũng là vì nàng hay sao!

Ta dịu dàng khuyên nhủ: “A tỷ, nữ tử sinh con trước tuổi hai mươi, sẽ ảnh hưởng thân thể.

Huống hồ tỷ lại yếu đuối như thế, lỡ ngày sinh khó, chẳng phải là họa lớn? Tuy tỷ cướp đi hôn sự của ta, nhưng ta không muốn tỷ chết.”

Dứt lời, ta lại chân thành nói thêm một câu: “A tỷ, muội thật tâm vì tỷ mà lo nghĩ.”

Tương lai, khi nhà họ Tống gặp nạn, ta còn có thể đi trước một bước, dâng tấu vạch tội, lấy công chuộc tội, đổi lấy một con đường sống cho tỷ.

Nhưng nếu tỷ chết vì khó sinh, ta cũng không có cách nào cứu được nữa.

Tỷ tỷ mặt mày tái nhợt, tràn đầy oán độc: “Ngươi chính là ghi hận ta! Nhất định là như thế!

Ngươi hại di nương, giờ lại muốn đối phó ta! Vì sao chứ?! Ta với ngươi đều là con gái của phụ thân, vì sao ngươi cứ muốn chèn ép ta?!”

Ta bị nàng làm cho cứng họng.

Chuyện tỷ ấy sẽ chết vì khó sinh, ta lại không sao thốt nổi một lời.

Ta đã tận lực rồi.

Than ôi, lòng mệt mỏi.

Bất luận là quan hệ nào, một khi nhiệt tình bị vắt kiệt, cũng chỉ còn biết lùi lại phía sau.

Ta đem thuốc phá thai đổ vào chậu hoa, khẽ thở dài: “A tỷ, vậy tỷ hãy tự bảo trọng. Dẫu sao đi nữa, tỷ vẫn là a tỷ của muội.”

Ngày sau, nếu thật xảy ra chuyện, ta sẽ thu dọn hậu sự cho nàng.

Về phần ba vị đường muội, trước kia còn cười nhạo ta là “ác phụ”, nói ta ế ẩm.

Giờ e rằng các nàng cũng chẳng lấy chồng được.

Rốt cuộc thì, danh tiếng của nữ nhi nhà họ Vệ đã bị tỷ tỷ làm cho bôi nhọ.

Ta, trưởng nữ của đích phòng, vốn một lòng muốn cứu vớt họ.

Vậy mà chẳng ai hiểu lòng ta.

Người thiện lương, thường bị phụ lòng.

Thôi thì thôi vậy…

Tống Lâm An hay tin tỷ tỷ có thai, liền định ngày đại hôn sớm hơn.

Vì thể diện của tỷ tỷ, hắn tự móc tiền túi ra chuẩn bị sính lễ.

Tiếc thay, của hồi môn vẫn quá ít ỏi.

Khách đến phủ dự tiệc cưới cũng chẳng có bao nhiêu.

Không ít quyền quý cùng lúc “thân thể không khoẻ”, chỉ sai gia nhân mang lễ mọn đến chúc mừng.

Nhà họ Tống chỉ thấy mất hết thể diện.

Nghe đội đưa dâu hồi phủ bẩm lại, tỷ tỷ vừa vào cửa đã bị bà tử trong phủ chèn ép. Đã mang thai lại còn phải bước qua ba lần hỏa lò, suýt nữa làm cháy cả váy.

Ta không khỏi lo lắng cho tình cảnh của tỷ ấy.

Mẹ chồng kiếp trước của ta, vốn chẳng phải hạng dễ đối phó. Chỉ có người như ta mới trị được bà ta thôi.

Tỷ tỷ, lần này là thật sự nhảy vào hố lửa rồi.

Chân ái, đúng là hại người!

5

Sau đại hôn, Tống Lâm An xem như toại nguyện.

Hắn đã bù đắp được tiếc nuối kiếp trước.

Ta thật lòng vui mừng thay cho hắn.