Ta là người rất có lòng tốt.
Vì thế, khi Tống Lâm An nói với ta rằng cả đời này hắn chỉ yêu người tỷ tỷ thứ xuất kia, ta lập tức tiễn hắn sang Tây thiên.
“Đại tỷ chết rồi, ngươi đã si tình như thế, thì theo nàng mà đi đi. Không cần cảm ơn, bổn cô nương xưa nay luôn thích tác thành cho người khác.”
Mở mắt ra, ta quay về đúng ngày đính hôn.
Tống Lâm An trừng mắt nhìn ta, giữa tiệc lớn khiến ta không còn chỗ
“Nhà họ Tống ta chỉ cưới nữ tử thật sự lương thiện, tuyệt không để ác phụ bước vào cửa!”
Hắn lui hôn, khiến ta trở thành trò cười của cả kinh thành.
Cũng từ đó, ta bị gán cho danh xưng “ác phụ”.
Tống Lâm An bày mưu cưới lấy tỷ tỷ cùng cha khác mẹ.
Còn ta, không ai đoái hoài.
Ngày ta về lại nhà mẹ đẻ, Tống Lâm An châm chọc:
“Chân tướng của ngươi đã rành rành thiên hạ, để xem ngươi còn có thể đi hại ai?”
Ta chỉ cười, không đáp.
Tên ngốc này, kiếp trước ta sống tới tám mươi tuổi, còn hắn thì hai mươi đã về chầu trời.
Việc hắn không biết, ta biết nhiều vô kể.
1
Ta quá mức thiện tâm.
Thế nên, khi nhận ra nhà chồng đi sai đường, ta dứt khoát đại nghĩa diệt thân.
Chỉ mong cứu được cả nhà họ Tống.
Ta quỳ dưới chân tân hoàng đế, dâng lên toàn bộ chứng cứ phạm tội.
Tân đế ban đại xá thiên hạ, nhà họ Tống chỉ cần Tống Lâm An một người chịu chết.
Khi ta mang rượu có hạc đỉnh hồng đến gặp Tống Lâm An, hắn đang buồn bã sầu muộn.
Hắn không còn giả vờ nữa, lấy ra bức họa của tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, khóc đến đỏ bừng cả mắt.
Miệng hắn thì thào:
“Kiếp này vô duyên, chỉ mong kiếp sau lại gặp.”
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta hôm qua chết vì khó sinh.
Tống Lâm An đã nhẫn nhịn mối tình này rất lâu rồi.
Ta nhìn mà cũng thấy xót thương.
Chậc, lòng ta vốn mềm yếu.
Vì thế, ta chẳng nỡ nói với hắn rằng:
Hoàng hậu cô cô của hắn đã mất, biểu ca là thái tử cũng chết, cha chồng bị thích khách ám sát, mẹ chồng vì kinh hoảng quá độ mà cũng đi theo.
Người đăng cơ chính là nhị hoàng tử.
Ngoài cửa, nô tài trong cung vẫn đang chờ kết quả.
Ta đành đưa chén rượu hạc đỉnh hồng kề miệng hắn:
“Đại tỷ đã chết, ngươi đã si tình đến thế, thì cứ theo nàng mà đi. Không cần cảm tạ, ta xưa nay thích thành toàn cho người khác.”
Những chuyện đau lòng kia, ta chưa từng nói với hắn.
Tống Lâm An trợn to hai mắt, chết không nhắm nổi.
Thậm chí, khi nuốt rượu độc còn cố vùng vẫy.
Nhưng mà…
Đau ngắn còn hơn đau dài.
Ta làm vậy, là giúp hắn bớt khổ.
“Độc… phụ…”
Hai chữ cuối cùng bật ra, Tống Lâm An rốt cuộc cũng quy tiên.
Ta không tránh khỏi nỗi buồn nơi đáy lòng.
Những gì ta làm, là vì nhà họ Tống, cũng là vì hắn. Vậy mà hắn lại mắng ta là độc phụ.
May thay, sau khi Tống Lâm An chết, tân đế không truy tội nhà họ Tống.
Vài tháng sau, tiểu thiếp sinh hạ một bé trai, ta không tốn sức mà thành mẫu thân.
Dưới sự dạy dỗ của ta, đứa nhỏ ấy đỗ đạt khoa bảng, nhập triều làm quan, được ta nuôi nấng vô cùng tốt đẹp.
Nhà họ Tống trong tay ta, dần khôi phục vinh quang thuở xưa.
Ta sống tới tám mươi tuổi, từng dưỡng mấy tên sủng quân, cuộc sống coi như an nhiên tự tại.
Trước khi lâm chung, con cháu đầy đàn, ba mươi đứa vây quanh giường ta, khóc lóc thảm thiết.
Át hẳn bởi tấm lòng thiện lương của ta đã làm cảm động trời xanh, nên mới để ta đời này được thiện chung viên mãn.
Một lần nữa mở mắt ra, đã đối diện ngay với ánh mắt giận dữ của Tống Lâm An.
Hắn có chút thất thố, cao giọng quát: “Nhà họ Tống ta tuyệt không để ác phụ bước qua cửa! Ta chỉ cưới nữ tử lương thiện đích thực!”
Dứt lời, Tống Lâm An đưa ánh mắt nhìn về phía tỷ tỷ.
Ta đảo mắt nhìn quanh, mới nhận ra mình đã trọng sinh.
Hơn nữa còn quay lại đúng ngày đính thân năm ấy.
2
“Ta muốn hủy bỏ mối hôn sự đính ước từ thuở bé này!”
Vốn dĩ, hôm nay chính là ngày hai nhà định ra hôn ước một cách chính thức.
Kiếp trước, Tống Lâm An tuy có tình cảm với tỷ tỷ, nhưng vì thân phận chính thất của ta, hắn vẫn luôn đè nén tâm ý.
Hiện tại xem ra, hắn hẳn cũng đã trọng sinh.
Ta, người nhân hậu bậc này, lẽ nào lại mặt dày dây dưa? Chỉ có thể thành toàn cho họ.
“Được, nếu công tử Tống đã quyết lui hôn, ta cũng không cưỡng cầu. Chúc công tử sớm tìm được người tri kỷ, con cháu đầy đàn.”
Ta chân thành chúc phúc.
Nào ngờ Tống Lâm An lại thất lễ giữa chốn đông người: “Ngươi câm miệng! Đồ độc phụ! Đừng tưởng còn có thể mê hoặc được ta!”
Ta trợn mắt há mồm.
Đã vậy thì lời nhiều cũng vô ích, ta liền dùng khăn tay che môi, giấu đi biểu cảm.
Đời này, nếu không có ta tố cáo nhà họ Tống, không có đại nghĩa diệt thân, thì sau này tân đế sao có thể tha cho bọn họ?
Không phải ta không muốn cứu nhà họ Tống, là Tống Lâm An không để cho ta cơ hội.
Tống Lâm An chỉ nói phiến diện, song nhà họ Tống không hoàn toàn tin ta là độc phụ, bèn dùng hai cửa hiệu để bồi thường cho ta.
Vì để họ an lòng, ta đành miễn cưỡng nhận lấy.
Ta từ trước tới nay vẫn luôn nghĩ cho người khác.

