Ác Phụ Có Lòng Tốt

Ác Phụ Có Lòng Tốt

Ta là người rất có lòng tốt.

Vì thế, khi Tống Lâm An nói với ta rằng cả đời này hắn chỉ yêu người tỷ tỷ thứ xuất kia, ta lập tức tiễn hắn sang Tây thiên.

“Đại tỷ chết rồi, ngươi đã si tình như thế, thì theo nàng mà đi đi. Không cần cảm ơn, bổn cô nương xưa nay luôn thích tác thành cho người khác.”

Mở mắt ra, ta quay về đúng ngày đính hôn.

Tống Lâm An trừng mắt nhìn ta, giữa tiệc lớn khiến ta không còn chỗ

“Nhà họ Tống ta chỉ cưới nữ tử thật sự lương thiện, tuyệt không để ác phụ bước vào cửa!”

Hắn lui hôn, khiến ta trở thành trò cười của cả kinh thành.

Cũng từ đó, ta bị gán cho danh xưng “ác phụ”.

Tống Lâm An bày mưu cưới lấy tỷ tỷ cùng cha khác mẹ.

Còn ta, không ai đoái hoài.

Ngày ta về lại nhà mẹ đẻ, Tống Lâm An châm chọc:

“Chân tướng của ngươi đã rành rành thiên hạ, để xem ngươi còn có thể đi hại ai?”

Ta chỉ cười, không đáp.

Tên ngốc này, kiếp trước ta sống tới tám mươi tuổi, còn hắn thì hai mươi đã về chầu trời.

Việc hắn không biết, ta biết nhiều vô kể.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]