“Của cô ta chỉ là hàng nhái thôi, đứt rồi thì thôi, cùng lắm em mua hàng fake khác đền cho là được chứ gì.”
Tôi còn chưa kịp mắng cô ta ngu thì phía sau đã vang lên một giọng nam trầm lạnh khiến cả hội trường im bặt:
“Ồ? Cô đang nói… sợi dây tôi tặng bạn gái mình là đồ giả?”
Trong nháy mắt, Phó Tư Cảnh xuất hiện bên cạnh tôi, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo tôi.
Cả hội trường nổ tung:
“Trời ơi! Là Phó Tư Cảnh thật kìa! Anh ấy thật sự có bạn gái rồi hả?!”
“Hu hu hu, tôi thất tình rồi! Tôi có quyền phản đối cuộc hôn nhân này không vậy?!”
“Cô phản đối cái gì? Phó – Bùi kết thông gia là môn đăng hộ đối đấy, cô là cái thá gì mà phản?”
Ngay khi Phó Tư Cảnh bước vào, Phó Tư Nam theo phản xạ lùi ngay hai bước, như chuột gặp mèo, định len lén rút lui.
Nhưng chưa kịp đi, cổ áo sau đã bị anh trai nắm chặt, giọng lạnh như băng vang lên:
“Nói rõ ràng rồi mới được đi.”
Phó Tư Nam lập tức khựng lại, cả người cứng đờ.
Nếu không phải trong hội trường toàn người, chắc anh ta đã quỳ xuống xin tha luôn rồi.
“Anh à! Em thề không liên quan đến em! Em cũng mới tới thôi!”
“Chị dâu ơi, chị nói giúp em đi mà!”
Ánh mắt truy hỏi của Phó Tư Cảnh và ánh mắt cầu cứu sắp khóc của Phó Tư Nam cùng lúc nhìn về phía tôi.
Tôi nhàn nhạt nói:
“Bạn gái của Phó Tư Nam giật đứt dây chuyền mà anh tặng em, còn dẫm lên, nói đó là hàng giả.”
Lời vừa dứt, Phó Tư Nam trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là “Na Tra bản nữ”, suýt chút nữa đã khóc thành tiếng.
Phó Tư Cảnh liếc sang em trai, giọng bình thản nhưng đầy sát khí:
“Phó Tư Nam, em nghĩ anh sẽ tặng đồ giả cho bạn gái mình sao?”
Phó Tư Nam hai chân mềm nhũn, thật sự hận không thể quỳ luôn trước mặt anh trai:
“Anh… anh tất nhiên là không rồi!”
Anh ta quay phắt sang trừng Lâm Vãn Tinh một cái, rồi đưa tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ cô ta:
“Cái này mới là giả!”
“Tôi chỉ nghĩ, loại xuất thân nhỏ nhoi như cô làm gì phân biệt được thật giả.”
“Tặng cô hàng thật cũng chỉ tổ phí của.”
“Hơn nữa chỉ là ngủ vài lần thì đáng gì để tôi phải tốn tiền mua đồ xịn cho cô?”
Bị sỉ nhục công khai như vậy, toàn thân Lâm Vãn Tinh run bần bật, sắc mặt gần như nứt ra.
Cô ta đỏ bừng cả mặt, rõ ràng là đang sắp sụp đổ.
Nhưng trước mặt ba người này, cô ta chẳng dám đắc tội ai.
Đành siết chặt nắm tay, nghiến răng, nuốt hết ấm ức vào bụng.
Nhìn dáng vẻ ấy, trong đầu tôi chỉ có hai chữ: Trả tiền.
Ánh mắt tôi khẽ lướt qua hai người họ, thong thả nói:
“Cái dây chuyền Phó Tư Cảnh mua tặng tôi là năm mươi triệu trong phiên đấu giá, bây giờ bị giật đứt rồi.”
“Vậy… hai người ai định bồi thường đây?”
Phó Tư Nam lập tức lùi một bước, chỉ thẳng tay vào Lâm Vãn Tinh:
“Tất nhiên là cô ta tự bồi thường!”
“Việc này không liên quan tới tôi!”
Đầu Lâm Vãn Tinh ong ong, hoảng loạn túm lấy tay Phó Tư Nam như người chết đuối vớ được cọng rơm:
“Tư Nam! Anh không thể mặc kệ em! Anh không thể bỏ em như vậy!”
Nhưng Phó Tư Nam như né ôn dịch, mạnh tay hất cô ta ra.
Lâm Vãn Tinh lại ngã xuống đất, vội vàng bò dậy, chụp lấy chân tôi, khóc lóc van xin:
“Chị ơi! Em sai rồi chị ơi! Xin chị giúp em!”
“Em… em thực sự không có nhiều tiền như vậy!”
Chậc.
Đúng kiểu vừa dở vừa thích chơi, thua rồi thì chỉ biết khóc.
Phiền chết đi được.
Tôi chẳng buồn thương hại, chỉ sợ cô ta làm bẩn váy mình.
Tôi hất chân đá cô ta ra, lạnh lùng nói:
“Cô ta ồn ào quá, lôi ra ngoài đi.”
Phó Tư Cảnh chỉ khẽ nhấc tay. Ngay lập tức, hai vệ sĩ xuất hiện, kéo lê Lâm Vãn Tinh đang gào khóc ra khỏi hội trường.
Cả buổi tiệc sinh nhật còn lại, nhân vật chính Phó Tư Nam cũng có vẻ suy sụp hẳn, chắc đang run rẩy nghĩ xem anh và Phó Tư Cảnh có tính sổ anh ta không.
Ngược lại, Phó Tư Cảnh thì vui như mở hội, như một con bướm hoa ôm chặt tôi đi khắp nơi xã giao, hận không thể nói với từng người một:
“Đây là Thư Ngôn, vị hôn thê của tôi.”
Đặc biệt với mấy công tử con nhà danh giá cùng tuổi, anh càng nói rành rọt, sợ người ta nghe không rõ.
Phó Tư Nam ngửi thấy luồng “sở hữu dục” mạnh mẽ từ anh trai, trong đầu lập tức tính toán đường tự cứu.
Khi chiếc bánh sinh nhật khổng lồ cao tám tầng được đẩy ra, anh ta bất ngờ đứng trước toàn thể khách khứa, lớn tiếng nói ra điều ước sinh nhật:
“Hy vọng đám cưới sắp tới của anh trai và chị dâu sẽ thuận buồm xuôi gió!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ac-nu-van-nguoi-sung/chuong-6