“Dây của tôi là do Tư Nam tặng, tất nhiên không thể là hàng giả rồi.”
“Cái này chỉ có một bản chính hãng, nếu tôi đeo thật thì của chị chắc chắn là fake.”
Xùy.
Phó Tư Nam thì có gì ghê gớm?
Tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng là anh trai cho.
Ngoài kia bạn trên giường thay như thay áo, lấy đâu ra tiền mua đồ xa xỉ mà phát khắp thế gian?
Tôi cong môi cười nhạt:
“Của cô là Phó Tư Nam tặng.”
“Còn của tôi—là Phó Tư Cảnh tặng.”
“Cô nghĩ xem, cái nào mới là thật?”
Còn chưa kịp để Lâm Vãn Tinh đáp, đám đông xung quanh đã ồ lên:
“Gì cơ?! Cô ta nói là của Phó Tư Cảnh á?”
“Không thể nào đâu! Đại thiếu nhà họ Phó nổi tiếng mặt lạnh, bao năm chưa từng có bạn gái cơ mà?”
“Nói xạo trắng trợn như vậy, mặt dày thật sự luôn đó.”
Lâm Vãn Tinh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, cao giọng chửi rủa:
“Đồ hàng nhái rẻ tiền, đừng ở đây làm mất mặt nữa, biến mau!”
Dứt lời, cô ta bất ngờ giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ tôi.
“Tách” một tiếng, dây đứt.
Cô ta ném nó xuống đất rồi giẫm lên không thương tiếc.
Cúi sát tai tôi, cô ta gằn từng chữ:
“Đừng tưởng tôi không biết mưu đồ của chị. Lần trước định hủy mặt tôi, lần này lại dùng dây chuyền giống hòng cướp người yêu tôi à?”
“Đừng có mơ!”
Cô ta lại ngẩng đầu hét lớn:
“Cút đi!”
Tôi bực mình bật ra tiếng “chậc” khô khốc, không nói nhiều, giơ tay—tát cho hai bạt tai nảy lửa.
“Ồn chết đi được!”
Lâm Vãn Tinh không ngờ tôi dám ra tay, bị đánh cho ngã nhào ra đất, ôm má đỏ bừng, trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức.
Đúng lúc ấy, một giọng nam vang lên:
“Chuyện gì vậy?”
Người đến là Phó Tư Nam.
Lâm Vãn Tinh lập tức nhào tới, ôm tay anh ta, nước mắt ngắn dài:
“Tư Nam, chị ấy nói sợi dây anh tặng em là hàng giả… còn đánh em nữa!”
Phó Tư Nam trợn mắt quát:
“Ai to gan đến vậy?!”
Ánh mắt anh ta quét sang tôi đầy uy áp.
Tôi chỉ nhàn nhạt cười, ngẩng đầu nhìn lại, môi hơi cong lên.
Vừa đối mắt với tôi, vẻ mặt hống hách của Phó Tư Nam lập tức nứt toác như bị thiên lôi bổ thẳng đỉnh đầu.
Anh ta thất thanh:
“Chị dâu?! Chị dâu sao lại ở đây?!”
“Tôi cũng chẳng muốn đến đây đâu.”
“Tại có chó cản đường, còn giật đứt dây chuyền của tôi nữa.”
Tôi vừa nói, vừa lạnh nhạt cúi mắt liếc nhìn Lâm Vãn Tinh đang ngồi bệt dưới đất.
Ánh mắt cô ta lộ rõ sự choáng váng lẫn hoảng loạn, đôi môi run rẩy hỏi lại:
“Cô… cô là bạn gái của Phó Tư Cảnh á?”
“Không thể nào! Phó Tư Cảnh sao có thể để mắt đến loại quê mùa xuất thân thấp kém như cô?!”
Tôi còn chưa kịp đáp, Phó Tư Nam đã giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta, giận dữ quát:
“Cô nói linh tinh cái gì vậy hả?!”
“Chị dâu tôi là thiên kim nhà họ Bùi, muốn nghiền nát nhà họ Lâm các người chẳng khác nào giẫm chết con kiến!”
“Nhà… họ Bùi?!”
Cơ thể Lâm Vãn Tinh lập tức run lên, lắp bắp không tin nổi:
“Không… không thể nào…”
“Cô ta sao có thể là thiên kim nhà họ Bùi được chứ?!”
Cô ta túm lấy mảnh dây chuyền đã đứt làm đôi trên sàn, giơ lên như thể nắm được bằng chứng đanh thép:
“Anh xem! Dây chuyền của cô ta là hàng giả! Hàng giả đấy!”
Phó Tư Nam vừa nhìn thấy món đó, sắc mặt lập tức trở nên hoảng hốt lẫn phẫn nộ.
Giọng anh ta run run chỉ vào Lâm Vãn Tinh, gần như gào lên:
“Cô… cái này là cô giật từ cổ chị dâu xuống á?!”
Lâm Vãn Tinh vẫn còn cố chống chế:
“Tại cô ta cố tình đeo đồ giống em để giành spotlight!”
Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền vẫn còn nguyên vẹn trên cổ mình, nũng nịu nói:
“Tư Nam à, rõ ràng sợi này là anh tặng em, chắc chắn mới là đồ thật đúng không?”