“Quản gia Vương, đem gia pháp lên đây!”

Vừa dứt lời, quản gia Vương đã mang theo một cây roi bước vào.

Ngay khoảnh khắc cây roi quất xuống, tôi đưa tay chộp lấy, xoay cổ tay kéo ngược lại, đồng thời tung chân đá thẳng vào đầu gối quản gia Vương.

Ông ta đau đến mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ rạp trước mặt tôi.

Tôi cầm chính cây roi ấy chỉ về phía chiếc camera gắn trên tủ, nhếch môi cười:

“Có lẽ các người không biết, ngay khi tôi bước vào tôi đã cho lắp một camera trong phòng.”

“Không ngờ lại dùng tới nhanh như vậy. Giờ thì cùng xem thử đi – rốt cuộc ai là người xé thiệp mời?”

Theo dõi đoạn video, sắc mặt Lâm Vãn Tinh mỗi lúc một trắng bệch. Ánh mắt của những người còn lại trong nhà họ Lâm cũng dần trở nên khó xử.

Thấy trò diễn bị bóc mẽ, Lâm Vãn Tinh bỗng quỳ sụp xuống, ôm chân tôi, cố làm ra vẻ hối lỗi, nước mắt lã chã:

“Xin lỗi chị… em chỉ quá sợ mất đi tình thương của ba mẹ và anh thôi…”

“Em sợ chị về, họ sẽ bỏ rơi em, nên mới nhất thời hồ đồ…”

“Chị cứ đánh em đi! Chị muốn phạt thế nào em cũng chịu, chỉ cần chị tha thứ…”

Nước mắt của cô ta rơi lã chã, dáng vẻ tội nghiệp ấy lại khiến cả nhà họ Lâm trỗi dậy lòng thương hại.

Nhưng tôi không phải người nhà họ Lâm.

Tôi nhấc luôn chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn, đập thẳng lên đầu Lâm Vãn Tinh.

Thuỷ tinh vỡ vụn, máu lập tức chảy ra từ trán cô ta.

“Là chính cô bảo tôi đánh đấy nhé.”

“Tôi sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu nghe kiểu yêu cầu này.”

“Nhưng cô đã nói thế thì tôi chiều.”

Lâm Vãn Tinh bị tôi choáng váng, ngẩn người đến năm giây, rồi mới hét toáng lên chói tai.

Cả đám lúc ấy như bừng tỉnh, Lâm Dịch Trừng lập tức bế cô ta chạy ra ngoài, miệng hô hoán:

“Đi bệnh viện! Nhanh lên!”

Ba Lâm trừng mắt nhìn tôi, tức giận quát:

“Sao con có thể ra tay nặng thế với Vãn Tinh?!”

“Lỡ để lại sẹo thì nó còn đi dự tiệc nhà họ Phó thế nào?!”

Hừ.

Giờ tôi mới nghe ra ý tứ trong câu ông ta.

Hoá ra Lâm Vãn Tinh được “cưng chiều” cũng chẳng phải vì thương thật lòng, mà chỉ vì là con bài để nhà họ Lâm leo lên Phó gia.

“Gì đây? Sợ Lâm Vãn Tinh mất mặt, kế hoạch gả con để đổi lấy lợi ích của ông bà phá sản sao?”

Không ngờ tôi nói trúng tim đen, ba Lâm đỏ bừng mặt, tức giận quát lại:

“Vô lễ! Con cút về phòng mà tự kiểm điểm cho ta!”

“Tiệc nhà họ Phó, con đừng hòng đi!”

Nhìn bóng lưng bẽ bàng của vợ chồng nhà họ Lâm, tôi chỉ cười nhạt trước lời đe doạ vô nghĩa ấy.

Thiệp mời tiệc Phó gia, tôi nhận từ tám trăm năm trước rồi.

Hơn nữa còn do chính Phó Tư Cảnh đích thân mang tới, năn nỉ tôi nhất định phải đi.

“Thư Ngôn, hôm đó anh muốn công khai ngày cưới của chúng ta.”

Tôi bị nước đi này của Phó Tư Cảnh làm cho buồn cười:

“Anh có bị sao không đấy? Đây là sinh nhật của em trai anh mà, anh công khai hôn kỳ của hai đứa mình? Cướp spotlight thế này à?”

Phó Tư Cảnh đáp lại, giọng vừa ngang vừa tự tin:

“Đó là vinh hạnh của nó.”

“Anh mặc kệ, bên cạnh em ruồi muỗi ong bướm quá nhiều, anh chờ không nổi nữa.”

“Anh muốn cho tất cả mọi người biết – em là vợ của Phó Tư Cảnh này.”

Hôm đó là tiệc sinh nhật.

Nhà họ Lâm đã lên đường từ sớm.

Tôi thì lặng lẽ quay về nhà họ Bùi, thay bộ lễ phục và bộ trang sức mà Phó Tư Cảnh chuẩn bị sẵn, thong thả xuất phát.

Bước vào sảnh tiệc, liếc mắt một cái đã thấy Lâm Vãn Tinh đang bị vây kín ở trung tâm.

“Wow, dây chuyền sapphire của Vãn Tinh xinh quá đi mất!”

“Có phải Nhị thiếu nhà họ Phó tặng cho cậu không đó?”

“Ghen tị ghê á! Nghe nói hôm nay nhà họ Phó sẽ tuyên bố một hôn sự, chẳng lẽ là cậu và Nhị thiếu thật hả?”

“Vãn Tinh ơi, sau này thành thiếu phu nhân rồi thì đừng quên tụi này nha~”

Một tràng tâng bốc khiến Lâm Vãn Tinh càng thêm kiêu ngạo, mặt mày đắc ý thấy rõ.

Cho đến khi—

Có người nhìn thấy tôi… và sợi dây chuyền trên cổ tôi.

“Khoan đã! Dây chuyền của cô ta… sao lại giống y như dây của Vãn Tinh vậy?”

“Cái này là phiên bản giới hạn siêu cấp xa xỉ, toàn thế giới chỉ có đúng một chiếc!”

Lâm Vãn Tinh thấy tôi, lập tức sầm mặt, bước tới.

“Chị vào đây kiểu gì đấy? Không có thiệp mời mà cũng dám lẻn vào à? Còn đeo dây chuyền giả?”

“Chị mau đi ra đi, đừng có bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Lâm.”

Tôi liếc cô ta, chán nản mở miệng:

“Ai nói dây của tôi là giả?”

Lâm Vãn Tinh cười khẩy: