Phòng của chú chó Lucas tôi nuôi bên nhà họ Bùi còn rộng hơn cái này.
À đúng rồi, Lucas là con chó tôi nuôi từ nhỏ.
Tôi đảo mắt bước đi, rồi chỉ tay vào căn phòng bên cạnh – diện tích rộng hơn, hướng nắng đẹp hơn, ánh sáng tràn ngập – hài lòng gật đầu:
“Tôi chọn phòng này.”
Nghe vậy, Lâm Dịch Trừng sửng sốt nhìn tôi, hét lên như bị điên:
“Cô điên rồi à?! Đó là phòng của ba mẹ tôi đấy!”
Tôi bước thẳng vào, mỉm cười quay lại nhìn hai vợ chồng nhà họ Lâm, ung dung nói:
“Mẹ mới nói mà, miễn là tôi không giành phòng của Vãn Tinh, còn lại tôi muốn chọn phòng nào cũng được, không lẽ lại nuốt lời?”
Mẹ Lâm bị tôi chặn họng, nghẹn một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu.
“Vậy được rồi, mời mọi người ra ngoài, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi.”
Dứt lời, tôi “rầm!” một tiếng đóng sập cửa lại, để cả đám nhà họ Lâm đứng sững mặt ngoài hành lang.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
Tôi chụp một tấm ảnh căn phòng, gửi ngay cho Phó Tư Cảnh.
【Hu hu hu, em thảm lắm luôn, bây giờ ở còn không bằng cả con Lucas nữa.】
Phó Tư Cảnh là bạn trai tôi — nói chính xác hơn là vị hôn phu.
Trong giới hào môn thượng lưu ở thủ đô, số nhà đủ tư cách kết thông gia với nhà họ Bùi chúng tôi không nhiều, nhà họ Phó chính là một trong số đó.
【Bảo bối à, nếu em không quen thì về nhà đi. Nhà họ Lâm đó, sản nghiệp cộng lại còn chưa đủ mua cái túi của em.】
【Nếu em thiếu tiền tiêu, anh lại chuyển ít cổ phần cho em là được.】
Người ta nói đàn ông yêu vào là dễ “đuối lý”, đúng là chân lý.
Phó Tư Cảnh chính là ví dụ điển hình.
Anh là người cầm quyền hiện tại của nhà họ Phó, bên ngoài thì quyết đoán lạnh lùng, nhưng trước mặt tôi lại ngoan ngoãn hết mực.
Tôi mỉm cười nhắn lại:
【Cổ phần của anh em nhận, sản nghiệp nhà họ Lâm em cũng không bỏ.】
Tin nhắn vừa gửi xong, cửa phòng tôi bị mở ra.
Lâm Vãn Tinh bước vào, mặt mày chẳng còn chút dáng vẻ ngoan ngoãn nhún nhường như ban nãy, thay vào đó là vẻ kiêu căng đắc ý.
Cô ta tiện tay ném một tấm thiệp mời lên mặt tôi, giọng điệu đầy vẻ khoe khoang:
“Đây là thiệp mời tiệc sinh nhật của nhà họ Phó, ba mẹ bảo tôi dẫn cô đi cùng.”
“Chỉ tiếc là loại nhà quê như cô chắc chưa từng nghe tới nhà họ Phó, đi rồi cũng chỉ tổ làm mất mặt.”
Tôi mở ra nhìn thử, hóa ra là tiệc sinh nhật của Phó Tư Nam.
Phó Tư Nam là nhị thiếu gia nhà họ Phó, nhưng hoàn toàn đối lập với anh trai Phó Tư Cảnh.
Nếu Tư Cảnh là người cầm quyền điềm tĩnh, trầm ổn thì Tư Nam lại là cậu ấm ăn chơi, chẳng nghiêm túc được lúc nào.
Phó Tư Nam mà gặp Phó Tư Cảnh, lập tức hóa chuột thấy mèo — sợ chết đi được.
Tôi chưa kịp nói gì, Lâm Vãn Tinh đã tiếp tục khoe mẽ:
“Nhà họ Phó là hào môn đứng đầu thủ đô, người thường làm gì có cửa mà bước vào.”
“Còn tôi là bạn gái của Phó Tư Nam nên mới có thiệp mời.”
Bạn gái?
Tôi chưa nghe Phó Tư Nam có bạn gái bao giờ — bạn trên giường thì có cả đống đấy.
“Tôi biết chị rất khát khao được dự tiệc thượng lưu, muốn được thấy thế giới rộng lớn ngoài kia…”
“Nhưng tiếc là, chị không xứng.”
“Chị mà xuất hiện, chỉ tổ kéo thấp đẳng cấp của tôi thôi.”
Nói rồi, cô ta giật lại thiệp mời trong tay tôi, xé vụn ra thành từng mảnh nhỏ.
Còn không quên cười nhếch môi, vung tay một cái, mảnh giấy rơi lả tả như tuyết rơi.
Ngay giây sau, cô ta tự mình té lăn ra đất, rồi khóc lóc gào to:
“Chị ơi! Cho dù chị có giận thì cũng đừng xé thiệp mời của em chứ!”
Tôi cạn lời.
Cô ta chắc xem mấy bộ phim cẩu huyết giả – thật hoán đổi nhân sinh nhiều quá rồi, não bị ngâm mắm muối luôn rồi ấy.
Đúng như kịch bản mà cô ta tính toán,ba Lâm, mẹ Lâm và Lâm Dịch Trừng nhanh chóng nghe tiếng mà chạy tới.
Lâm Vãn Tinh cố gắng vắt thêm vài giọt nước mắt, làm ra vẻ đáng thương:
“Ba mẹ, anh hai, đừng trách chị ấy. Là do con không tốt…”
“Chị ấy không cố ý đâu. Chắc chỉ là muốn một mình đi dự tiệc nhà họ Phó nên mới xé thiệp mời của con…”
Lâm Dịch Trừng lập tức gia nhập đoàn kịch, hung hăng trừng mắt với tôi:
“Cô đúng là không biết xấu hổ! Nếu không nhờ Vãn Tinh, nhà này làm gì có được thiệp mời của nhà họ Phó?”
“Em ấy là bạn gái nhị thiếu gia Phó gia đấy!”
“Cô muốn tự đi dự tiệc, chẳng lẽ định quyến rũ Phó nhị thiếu à?”
Pfft——
Tôi mà đi quyến rũ Phó Tư Nam?
Tôi còn sợ Tư Cảnh sẽ cho Tư Nam gãy cả ba cái chân ấy chứ.
Ba Lâm thấy tôi im lặng, tưởng tôi mặc nhận nên nghiêm mặt quát:
“Ba mẹ có ý tốt muốn con đi mở mang tầm mắt, không ngờ con lại có lòng dạ thế này!”
“Dám xé thiệp mời của Phó gia, còn đánh em gái mình nữa?!”