Tôi trời sinh mệnh quý, bát tự vượng tài.

Thành ra năm ba tuổi, đã bị một ông thầy bói đón ra khỏi trại trẻ mồ côi, mang thẳng đến nhà họ Bùi.

Khi ấy nhà họ Bùi vừa mới chen chân được vào giới hào môn, coi tôi như cây thần tài mà thờ, nâng niu hết mực.

Mười mấy năm sau, nhà họ Bùi thật sự một bước lên mây, trở thành hào môn đứng đầu giới thượng lưu ở thủ đô.

Còn tôi – “cây thần tài” ấy – được nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, biến thành một ác nữ miệng độc không sợ trời không sợ đất.

Không ngờ lúc này, cha mẹ ruột bỗng dưng tìm đến, muốn đưa tôi về nhà họ Lâm.

Nhà họ Lâm thì chỉ là hào môn cỡ nhỏ, nhưng của cải tự dưng dâng đến tận cửa, không lấy thì phí, thế là tôi đành “miễn cưỡng” nhận lại thân phận ruột thịt.

Ai ngờ vừa bước chân vào nhà họ Lâm, không những không ai ra đón, mà cả đám còn xúm lại khóc lóc vì con nhỏ giả mạo.

“Vãn Tinh, con đừng khóc nữa… Trong lòng ba mẹ, con mãi là cô con gái mà ba mẹ yêu thương nhất.”

Tôi chịu hết nổi màn bi kịch cẩu huyết này, bèn đảo mắt một vòng, bực bội “chậc” một tiếng:

“Ồn ào chết đi được! Khóc còn khó nghe hơn cả tiếng gà gáy.”

Lời vừa dứt, không khí lập tức đông cứng lại.

Cả đám người quay phắt sang nhìn tôi như thể không tin nổi vào tai mình.

Ba mẹ nhà họ Lâm chau mày tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt trách cứ nhìn tôi như đang nói:

Quả nhiên là thứ xuất thân từ nơi nghèo hèn, không biết phép tắc là gì.

Ông anh cả nhà họ Lâm – Lâm Dịch Trừng – thì xông thẳng tới trước mặt tôi, giơ tay chỉ thẳng vào mặt mà quát:

“Cô lấy tư cách gì mà nói Vãn Tinh như vậy?”

“Đúng là đồ không có gia giáo, nghèo hèn nên mới thô lỗ thế này phải không?!”

Hừ.

Nghèo hèn?

Nhà họ Bùi nhà tôi mà muốn, thu mua cả cái nhà họ Lâm này cũng chỉ mất vài phút thôi.

Nhưng tôi chẳng buồn giải thích, chỉ cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt rồi nói:

“Không có gia giáo á?”

“Tôi không có gia giáo, là vì con bé kia cướp mất gia đình vốn dĩ thuộc về tôi đấy.”

Tôi chỉ thẳng vào Lâm Vãn Tinh, tiếp tục không nể nang gì mà tấn công:

“Ăn trộm còn giả bộ đáng thương khóc lóc cái gì? Đây là định chơi chiêu ‘vừa ăn cắp vừa la làng’ à?”

Lâm Dịch Trừng đúng kiểu kém trình, bị tôi chặn họng không nói nổi câu nào, mặt đỏ phừng phừng, chỉ biết tức tối “Cô… cô… cô…” một tràng.

Tôi nhíu mày, mất kiên nhẫn ngắt lời luôn:

“Cô cô cô… cô cái đầu anh.”

“Nói lắp thì đi khám, đầu óc không xài được thì đọc thêm sách, đừng đứng đây phí thời gian của tôi.”

Lâm Dịch Trừng bị dằn cho nghẹn họng, mặt mày tím tái, chỉ biết trợn mắt thở hổn hển như cá mắc cạn.

Lâm Vãn Tinh vội vàng bước ra, vừa đi vừa lau nước mắt, giọng mềm nhũn như thể rất biết điều:

“Chị à, em xin lỗi, là em đã chiếm mất cuộc đời đáng ra thuộc về chị, chị tức giận cũng đúng thôi.”

“Nhưng chị đừng trách anh hai và ba mẹ, có gì cứ giận mình em là được rồi.”

Ui chao.

Mấy câu thoại trà xanh kinh điển quá rồi.

Không có chút mới mẻ nào luôn ấy.

Tôi chẳng buồn diễn tiếp với cô ta, đứng phắt dậy, nhàn nhạt nói:

“Thôi đủ rồi, tôi mệt rồi, bảo ai đó dẫn tôi về phòng nghỉ đi.”

“Mấy người muốn tiếp tục diễn thì cứ tự nhiên, tôi không rảnh ngồi xem đâu.”

Ba Lâm hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn bảo quản gia đưa tôi đi chọn phòng.

Quản gia dẫn tôi đi tham quan một vòng.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Vãn Tinh lại bắt đầu “diễn tập 2”.

“Chị ơi, chị cứ ở phòng em đi, vốn dĩ nó thuộc về chị mà.”

Nói rồi, cô ta bày ra vẻ rộng lượng hiếm có, mở cửa phòng mình ra trước mặt tôi.

Cửa vừa mở, Lâm Dịch Trừng lại lên cơn.

Ảnh phi thẳng đến, chắn ngay trước cửa, mặt mày lo lắng nhìn cô em gái giả kia mà nói như thật:

“Vãn Tinh, em đừng tự làm khổ mình.”

“Con nhà quê như nó, để nó ở phòng chứa đồ là đã tốt lắm rồi.”

“Nó mà xứng giành phòng với em sao?!”

Mẹ Lâm thì cũng còn chút lương tri, liếc nhẹ ảnh một cái rồi quay sang tôi, dịu giọng nói:

“Thư Ngôn à, phòng trong nhà con muốn chọn cái nào cũng được.”

“Chỉ là phòng của Vãn Tinh nó đã quen ở rồi, con đừng tranh với em được không?”

Tôi cạn lời luôn.

Tôi có nói câu nào là tôi muốn giành cái phòng đó chưa?

Từng người từng người một, tự biên tự diễn rồi gán mác cho tôi là thế nào?

Cái phòng đó có gì ghê gớm lắm à?

Tôi nghiêng người liếc qua vai Lâm Dịch Trừng nhìn thử cái phòng mà cô em gái “hiền lành tốt bụng” kia ở, trong đầu chỉ có hai chữ:

Xàm ghê.