Lục Minh Châu bị tôi mắng đến mặt trắng bệch, chỉ biết ‘cô cô cô’ mà không nói thành lời.
Tôi khịt mũi cười lạnh, “Cô gì mà cô? Nói lắp thì đi bệnh viện trị đi, đầu có vấn đề thì đọc thêm sách!”
Thấy cãi không lại, Lục Minh Châu lại quay sang làm bộ yếu đuối, chuyển sang mode trà xanh.
“Kỳ Kỳ chị ơi, xin lỗi, tại em ngu quá, sợ chị ghét em nên mới làm vậy…”
“Dao Dao chị ơi, chị có muốn mắng em thì mắng, đừng giận anh với bố mẹ em là được…”
Lại nữa rồi, đồ trà xanh đúng là không biết đổi chiêu.
Tôi lười để ý đến cô ta nữa, quay đầu hỏi vợ chồng nhà họ Lục đang đứng sững người như chó thấy mèo:
“Nghe nói sau này chúng con học chung lớp với em gái?”
Cả hai vội vàng gật đầu.
“Thế thì tốt, sau này tụi con sẽ giúp đỡ em gái nhiều hơn. À mà, phòng của tụi con ở đâu vậy?”
Mẹ Lục lập tức dẫn tụi tôi lên lầu xem phòng.
Lục Minh Châu đi phía sau, mắt đỏ hoe, giả vờ rộng lượng mở cửa phòng mình.
“Nếu chị không chê, có thể ở phòng em. Phòng này vốn dĩ cũng là của chị…”
Lục Trạch Vũ lập tức xông tới chắn trước mặt bọn tôi, lại lên cơn.
“Đây là phòng công chúa mà mẹ chuẩn bị cho em gái! Loại nhà quê không có giáo dưỡng như bọn họ không xứng ở!”
Thấy tôi sắp mắng người nữa rồi, mẹ Lục vội trừng mắt lườm cậu ta một cái, rồi dịu dàng nói với Kỳ Kỳ:
“Kỳ Kỳ, phòng trong nhà con thích ở phòng nào cũng được, coi như là sự bù đắp của chúng ta.”
Kỳ Kỳ liếc nhìn phòng của Lục Minh Châu đầy màu hồng với vẻ ghét bỏ, rồi xoay người ngây ngô chỉ vào căn phòng khác to hơn, sáng hơn:
“Vậy thì lấy phòng kia đi! Đủ chỗ cho con và Dao Dao ở!”
Lục Trạch Vũ tức đến phát điên, hét toáng lên:
“Cô dám nghĩ thật đấy à? Đó là phòng của bố mẹ đó!”
Tôi mỉm cười nhìn về phía mẹ Lục: “Mẹ ơi, mẹ vừa bảo là con được chọn tùy ý mà, không phải lật kèo đấy chứ?”
Mẹ Lục giật giật khóe miệng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi, ngồi xe cả ngày mệt chết đi được, bố mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé!”
Nói xong, tôi kéo Kỳ Kỳ lại, “rầm” một tiếng đóng cửa phòng, để lại mấy người hóa đá tại chỗ.
Sau đó suốt một tuần, tôi và Kỳ Kỳ bắt đầu điên cuồng mua sắm dạo phố.
Khổ tám năm trời, cuối cùng cũng được trải nghiệm cái cảm giác tiêu tiền không cần nhìn giá!
Hai đứa tôi tay xách nách mang cả xe đồ về nhà, ăn mặc như hai chị em tiểu thư nhà giàu.
Mỗi lần Lục Minh Châu bóng gió châm chọc tụi tôi tiêu hoang, tôi đều dùng độc miệng chặn họng cô ta lại.
Không chiếm được lời, cô ta bắt đầu chơi trò sau lưng.
Ngày đầu tiên giả vờ yếu đuối, cố tình ném bình hoa từ tầng trên xuống muốn đập trúng tụi tôi, kết quả bị Kỳ Kỳ một tay bắt gọn.
Ngày thứ hai trong bữa ăn, cố ý làm đổ nồi canh muốn tạt trúng Kỳ Kỳ, ai ngờ bị Kỳ Kỳ hất ngược lại, làm cô ta gào lên như lợn bị chọc tiết.
Ngày thứ ba, cô ta lén giấu dây chuyền kim cương vào dưới gối của bọn tôi, kéo cả nhà đến “bắt quả tang”, ai ngờ tôi móc luôn đoạn video giám sát quay cảnh cô ta lén lút vào phòng ra chiếu cho mọi người xem.
Không còn cách nào, cô ta đành phải “cắn răng tặng quà”, vừa khóc vừa nói đó là “bất ngờ” dành cho bọn tôi.
…
Giở trò thì thua, đấu miệng cũng thua, Lục Minh Châu dần dần ngoan ngoãn hơn.
Nhưng tôi và Kỳ Kỳ đều biết, kiểu người như cô ta chắc chắn đang âm mưu chuyện gì đó.
Quả nhiên, trong buổi họp lớp quý tộc sau một tháng, trước mặt toàn thể bạn học, cô ta đỏ mắt giới thiệu tôi và Kỳ Kỳ:
“Hai người này là chị em mà ba mẹ em mới đón về từ trại trẻ mồ côi, sau này mong mọi người chăm sóc nhiều hơn.”
Một câu vạch trần thân phận con nuôi của chúng tôi, cố tình khiến cả lớp hiểu lầm chúng tôi là giả thiên kim.
Lũ bạn xì xào bàn tán: “Trời ơi, nhà giàu mà tùy tiện thế à? Nói nhận là nhận.”
“Lục Minh Châu đáng thương ghê, lại bị chia sẻ tình cảm.”
Tôi mỉm cười ra hiệu cho Kỳ Kỳ lấy kết quả giám định quan hệ huyết thống ra, vừa đón lấy vừa cười châm biếm:
“Em gái nói hay thật đó. Chiếm tổ của người khác tám năm trời mà còn dám tỏ vẻ oan ức?”
“Cũng là con nuôi như tôi, sao cô phải diễn lắm thế?”
“Xin chào mọi người, tôi là bạn thân của thiên kim thật sự Lục Tuyết Kỳ, đồng thời cũng là con nuôi được Lục gia nhận về! Họ nhận nuôi tôi không phải vì tiền nhiều không có chỗ tiêu, mà vì sợ bạn tôi bị người ta bắt nạt, cho nên muốn tôi ở bên cạnh bảo vệ cổ, giống như hôm nay vậy.”
Cả lớp im bặt.
Ánh mắt khinh bỉ lập tức dồn về phía Lục Minh Châu.
“Ủa? Cuối cùng là ai mới là người la làng đi ăn cắp nè?”
Những cô nàng vốn chẳng ưa gì cô ta liền hùa theo: “Chuẩn! Suốt ngày bày đặt thiên kim, ai ngờ là gà rừng!”