Lục Trạch Vũ tức đến muốn cãi lại, tôi nhanh tay véo eo bạn thân một cái.
Cô ấy hiểu ngay, ôm mặt khóc lớn:
“Nếu anh không thích em, vậy em quay về trại mồ côi vậy. Dao Dao, mình đi!”
Ba Lục hoảng loạn, giơ tay tát cho Lục Trạch Vũ một cái.
“Đồ khốn! Đây là cách con chào đón em gái à? Cút sang một bên!”
Lục Trạch Vũ ôm mặt nhìn chúng tôi đầy căm phẫn, nhưng không dám mở miệng thêm lời nào.
Tôi và bạn thân liếc nhau, yeah! Trận đầu thắng lợi!
Nhưng vừa bước qua cửa, chúng tôi đã thấy cô giả thiên kim đang nước mắt nước mũi, đứng trên ghế định treo cổ.
Không ổn rồi, chiêu khổ nhục kế!
Không để ai kịp phản ứng, tôi lao lên quát:
“Láo toét! Ai cho chơi đánh đu trong nhà?!”
Bạn thân tôi trượt tới như lướt đất, một phát đá bay cả người lẫn ghế cô ta xuống sàn.
Cô giả thiên kim còn chưa kịp treo cổ đã ngã phịch xuống đất, tay chân giang rộng bốn phía.
“A!”
Cô ta đau đến kêu lên một tiếng, cả nhà lập tức nhào đến đỡ cô ta dậy.
Sau khi thấy rõ nút thắt dây thừng và cái ghế dưới chân, cả nhà lập tức vây quanh, lo lắng không thôi.
“Châu Châu, con làm cái gì thế này hả!”
Lục Minh Châu nước mắt ròng ròng nhìn tôi, khóc như hoa lê dầm mưa:
“Chị ơi, đều tại em chiếm mất thân phận của chị bao nhiêu năm, khiến chị phải chịu khổ. Em lấy mạng này để chuộc lỗi với chị!”
“Xin chị đừng trách bố mẹ và anh, sau này thay em chăm sóc họ được không?”
Mẹ Lục đau lòng ôm chặt cô ta:
“Đứa ngốc này, đừng nói bậy! Trong lòng bố mẹ, con cũng là con gái ruột được nuôi nấng lớn lên mà!”
Lục Trạch Vũ bên cạnh trừng mắt nhìn chúng tôi:
“Em gái ngốc, chuyện này không liên quan đến em! Ai dám trách em, anh không tha đâu!”
Lục Minh Châu vẫn nước mắt lưng tròng, rúc vào lòng mẹ Lục, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn tôi.
Quả nhiên là trà xanh chết tiệt! Muốn chia rẽ tình cảm hả? Không cửa đâu!
Tôi lập tức kích hoạt kỹ năng độc miệng của mình.
“Vị này chắc là cô em gái nuôi Lục Minh Châu nhỉ? Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi cứ tưởng ai đang đánh đu trong nhà cơ!”
“Nói thật nè em gái, thì ra em đang định treo cổ đấy à? Nhưng có ai treo cổ mà dùng đèn chùm pha lê đâu, còn buộc kiểu nút sống lỏng lẻo như vậy, giãy một cái là rơi xuống, đừng để lúc không chết lại kéo thêm người khác theo đấy nha!”
Kỳ Kỳ từ dưới đất bò dậy, phụ họa: “Đúng rồi đó, nguy hiểm thật! May mà chị kịp ra tay… à không, ra chân.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, quả nhiên đúng như tôi nói.
Sắc mặt ba Lục tối sầm lại.
“Vớ vẩn! Nhỡ rơi trúng chị con thì sao hả?”
Thấy khổ nhục kế và kế ly gián đều thất bại, Lục Minh Châu chỉ còn biết tiếp tục khóc lóc nhìn tôi:
“Xin lỗi chị, em chỉ là muốn chuộc lỗi thôi…”
“Em gái, em nhận nhầm người rồi, chị đây là chị nuôi của em. Người em cần xin lỗi là cô ấy cơ.”
Tôi kéo Kỳ Kỳ lên trước: “Giờ xin lỗi lại cho đàng hoàng đi.”
Lục Trạch Vũ giận dữ chắn trước mặt Lục Minh Châu:
“Bố! Châu Châu làm vậy là vì chuộc lỗi! Rõ ràng là Lục Tuyết Kỳ và Lục Chi Dao cố ý làm em ấy ngã, chẳng có tí giáo dưỡng nào!”
Tôi nổi điên ngay lập tức.
Má nó, chửi tôi thì được, chửi bạn tôi thì không nhịn được đâu!
“Anh à, tôi biết anh thích làm bảo kê em gái, nhưng không phải vì vậy mà anh mở miệng ra là nói nhảm được nha?”
“Kỳ Kỳ không có giáo dưỡng chỗ nào? Không phải tại năm đó anh làm lạc mất cổ à? Anh là kẻ đầu têu gây họa, giờ còn dám chê người ta không có giáo dưỡng?”
“Thân phận thiên kim của Kỳ Kỳ bị con ăn cắp này chiếm lấy mấy năm trời, vậy ai mới là không có giáo dưỡng hả?”
“Cách nói chuyện của anh ấy hả, não nối trực tràng đúng không? Con bọ phân mà lật nắp sọ anh ra chắc cũng phải nếm xem mặn hay nhạt!”
“Biết nói thì nói cho đàng hoàng, không biết nói thì ngậm mồm ăn cơm với chó đi!”
Tôi bắn liên thanh một tràng, cả phòng im phăng phắc.
Chỉ có Kỳ Kỳ là cảm động đến mức nắm lấy tay tôi, rưng rưng nước mắt.
“Cậu tốt quá Kỳ Kỳ ơi, tôi yêu cậu!”
Lục Trạch Vũ phản ứng lại, mặt đen như đáy nồi, giọng cũng đổi luôn.
“Cô dám chửi tôi à?!”
“Chửi anh thì sao? Tôi còn định chửi thêm cô ta nữa kìa!”
Tôi chống nạnh chỉ vào Lục Minh Châu.
“Cô giả vờ gì thế hả? Trà xanh đời 82 à? Túi rác còn không giả tạo bằng cô!”
“Không phải nói là đang mệt, cần nghỉ ngơi sao? Nhìn cô nãy diễn cảnh treo cổ, tôi thấy cô còn khỏe hơn ai hết đấy!”
“Cái ‘mệt’ của cô chẳng qua là vì Kỳ Kỳ quay về, cô không cam lòng, không được làm công chúa duy nhất nữa đúng không?”
Bị tôi nói trúng tim đen, Lục Minh Châu tức muốn phản bác, nhưng tôi chẳng cho cơ hội.
“Bệnh giả, treo cổ giả, muốn chia rẽ nội bộ à? Kỳ Kỳ của tôi có bảo cô chuộc lỗi chưa? Ai cũng là công chúa, sao riêng cô não lại có vấn đề thế?”