Lúc tôi sắp sinh, chồng nhất quyết đòi vào phòng sinh cùng, nói rằng muốn tự tay cắt dây rốn cho con.

Ai cũng khen Tổng giám đốc Lục đúng là hình mẫu người chồng quốc dân, mười năm mới gặp một lần.

Thế nhưng, khi tôi đang đau đến độ mở chín phân, anh ta lại dắt theo cô thư ký trẻ bước vào, nói rằng cô ta tò mò, muốn xem thử quá trình sinh nở là như thế nào.

Tôi cắn chặt môi, chịu đựng cơn đau tưởng như xé toạc thân thể, nghẹn giọng nói:

“Đừng nhìn!”

Cô thư ký mở to mắt, vừa sợ hãi vừa tò mò, còn thốt ra:

“Trời ơi, lúc sinh con mà chỗ đó lại giãn ra được to như vậy, có thể nhét vừa hai nắm tay luôn!”

“ Lục phu nhân, có cần em hẹn giúp chị một gói phẫu thuật khâu thu nhỏ vùng kín không?”

“Đáng tiếc thật, chắc là chỗ đó hỏng luôn rồi…”

Bảy tiếng đồng hồ sau, tiếng khóc của con vang lên.

Y tá chúc mừng tôi, rồi bế đứa bé lên nói:

“Cha của em bé có thể vào xem rồi.”

Tôi đỏ ngầu mắt, giơ tay ngăn lại:

“Không cần cho anh ta xem.”

“Anh ta rất nhanh thôi sẽ không còn là cha của đứa trẻ này nữa.”

……

“Thư Lam!”

“Em có biết mình đang nói gì không?”

Phòng sinh bỗng chốc lặng ngắt.

Vẻ vui mừng trên mặt Lục Trọng Dã tan biến, tay anh ta càng siết chặt tay tôi hơn.

“Em chịu khổ rồi, giờ tinh thần chưa ổn định, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta sẽ—”

“Tôi rất tỉnh táo.”

“Người nên cút ra ngoài là anh, và cô thư ký của anh.”

Toàn thân tôi run rẩy không ngừng.

Cơn đau xé dưới thân lan thẳng lên tim, khiến tôi gần như nghẹt thở.

Sắc mặt Lục Trọng Dã lạnh lại:

“Thư Lam, em nói những lời này là vì tức giận chuyện anh cho Tiểu Dịch vào à?”

Lâm Dịch bị dọa đến nép sau lưng anh ta, mắt đỏ hoe:

“Xin lỗi chị Thư Lam! Là em năn nỉ Tổng giám đốc Lục cho vào xem, chị đừng trách anh ấy!”

“Em nói năng thẳng thắn quá, nếu lời vừa rồi khiến chị giận thì chị cứ đánh em đi cũng được…”

Chưa dứt lời, Lục Trọng Dã đã bước lên một bước, chắn cô ta lại sau lưng mình.

“Thư Lam, em cũng từng ở tuổi này, hà tất phải làm khó một cô gái đôi mươi?”

“Hôm nay là ngày con chúng ta chào đời, là chuyện vui.”

Anh ta vuốt khuôn mặt ướt đẫm của tôi:

“Đừng bướng bỉnh nữa, được không?”

Tôi bật cười, nụ cười đắng nghét nơi đầu lưỡi.

Những năm đôi mươi của tôi, là khoảng thời gian tôi cùng anh ta gây dựng sự nghiệp ở Tập đoàn Ôn Thị, làm việc đến mức sảy thai ba lần.

Khi đó, anh ta quỳ trước giường bệnh, mắt đỏ hoe thề thốt:

“Thư Lam, em yên tâm, anh nhất định sẽ trở thành người xứng đáng với em, bảo vệ em cả đời.”

Giờ đây, đứa con thứ tư của chúng tôi cuối cùng cũng chào đời bình an,
anh ta lại đứng chắn trước một cô gái hai mươi tuổi, bảo tôi đừng gây rối.

Tôi nắm chặt thanh vịn giường, lòng lạnh lẽo như tro tàn:

“Lục Trọng Dã, lời thề anh đã phá bỏ rồi, cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì nữa?”

“Ly hôn đi, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

“Anh không đồng ý.”

Đúng lúc đó, giọng Lục Trọng Dã lạnh lùng vang lên bên tai tôi:

“Thư Lam, hôm nay là ngày con chúng ta ra đời, sao em phải khiến mọi chuyện trở nên khó coi như vậy?”

Tôi dồn hết sức lực, tháo chiếc nhẫn kim cương, ném thẳng vào mặt anh ta.

“Cười chết đi được, Thư Lam tôi ly hôn, còn phải xin phép anh à?!”

“Anh đã không còn là cha của đứa trẻ nữa.”

Giường bệnh bị y tá đẩy đi.

Qua ống truyền, tôi nhìn thấy Lâm Dịch dựa vào Lục Trọng Dã, khóc tủi thân.

Lục Trọng Dã lấy áo khoác quàng cho cô ta, ôm chặt, rồi hai người hôn nhau say đắm.

Về lại phòng bệnh, luật sư cũng đã tới.

Lục Trọng Dã không đồng ý ly hôn, nói sẽ ra toà gặp tôi.

“Được, nếu vậy thì đừng trách tôi làm tới cùng.”

Tôi gật đầu, đưa tay gọi điện.

“Ừm, đến gặp tôi một lần đi.”

“Tôi sẽ tống Lục Trọng Dã ra khỏi Tập đoàn Ôn Thị, đừng để anh ta xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Cúp máy, tôi bế cô con gái đang ngủ say trên tay, nhìn nét mày nét mắt giống Lục Trọng Dã mà choáng váng.

Khi mang thai con bé, tôi đã vui sướng khôn xiết, dù thuốc men làm tôi tăng cân mất dáng, tôi chưa từng oán than gì…