ÁC MỘNG TRONG PHÒNG SINH

ÁC MỘNG TRONG PHÒNG SINH

Lúc tôi sắp sinh, chồng nhất quyết đòi vào phòng sinh cùng, nói rằng muốn tự tay cắt dây rốn cho con.

Ai cũng khen Tổng giám đốc Lục đúng là hình mẫu người chồng quốc dân, mười năm mới gặp một lần.

Thế nhưng, khi tôi đang đau đến độ mở chín phân, anh ta lại dắt theo cô thư ký trẻ bước vào, nói rằng cô ta tò mò, muốn xem thử quá trình sinh nở là như thế nào.

Tôi cắn chặt môi, chịu đựng cơn đau tưởng như xé toạc thân thể, nghẹn giọng nói:

“Đừng nhìn!”

Cô thư ký mở to mắt, vừa sợ hãi vừa tò mò, còn thốt ra:

“Trời ơi, lúc sinh con mà chỗ đó lại giãn ra được to như vậy, có thể nhét vừa hai nắm tay luôn!”

“ Lục phu nhân, có cần em hẹn giúp chị một gói phẫu thuật khâu thu nhỏ vùng kín không?”

“Đáng tiếc thật, chắc là chỗ đó hỏng luôn rồi…”

Bảy tiếng đồng hồ sau, tiếng khóc của con vang lên.

Y tá chúc mừng tôi, rồi bế đứa bé lên nói:

“Cha của em bé có thể vào xem rồi.”

Tôi đỏ ngầu mắt, giơ tay ngăn lại:

“Không cần cho anh ta xem.”

“Anh ta rất nhanh thôi sẽ không còn là cha của đứa trẻ này nữa.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]