“Tổ chức team building vào cuối tuần, công ty sẽ tổn thất bao nhiêu lợi ích? Em chỉ đang cố gắng tạo ra hiệu quả cho công ty thôi!”
“Dù gì cuối tuần mọi người cũng chẳng có việc gì, đều ở nhà không làm gì cả, tại sao không tận dụng thời gian đó để team building? Vừa có thể gắn kết tình cảm với đồng nghiệp, quá tốt còn gì.”
“Hơn nữa em nghĩ, con người sống trên đời là để thực hiện giá trị của mình! Và chỉ có làm việc mới khiến bản thân có giá trị, vì vậy em đề xuất công ty nên bỏ hai ngày nghỉ cuối tuần, chỉ nghỉ một ngày thôi.”
“Như vậy mới có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho đại gia đình này!”
Những lời tự mãn của Ngô Thư Nhiên không hề nhận được sự tán thưởng như cô ta mong đợi.
Đồng nghiệp ai nấy đều kinh ngạc nhìn cô ta, Vương Nghi – người nóng tính – đã bắt đầu làu bàu chửi thầm.
Quản lý cười khẩy.
“Cô thích làm trâu làm ngựa thì đừng kéo bọn tôi theo, thôi đi, ở đây chẳng có lãnh đạo nào xem cô diễn đâu.”
Ngô Thư Nhiên tỏ vẻ tổn thương.
“Quản lý, sao anh có thể nghĩ em như vậy? Em nói thật lòng, không phải để lấy lòng lãnh đạo.”
Quản lý khinh bỉ.
“Cái tâm tư nhỏ nhoi ấy, ai chẳng nhìn ra? Nếu cô thích làm việc vậy, được thôi, từ giờ toàn bộ vệ sinh văn phòng sẽ do cô phụ trách.”
“Trong bộ phận này, rảnh rỗi nhất chính là cô.”
Ngô Thư Nhiên nhìn tôi cầu cứu.
“Chị An… em vào đây là để làm việc, không phải làm vệ sinh đâu.”
Tôi mỉm cười.
“À đúng rồi, nói đến làm việc – tuần trước tôi giao cho cô làm khảo sát thị trường xong chưa?”
Ngô Thư Nhiên mặt tái nhợt, cắn môi, tỏ ra đáng thương nhìn đồng nghiệp, hy vọng có ai đó giúp cô ta giải vây.
Nhưng đáng tiếc, những lời nói vừa rồi của cô ta đã chọc giận mọi người, may mà đồng nghiệp vẫn giữ lịch sự, không ai nhúng tay vào.
Nhưng đã là người kỳ quái thì luôn có kẻ kỳ quái khác tìm đến.
Đây rồi, kỵ sĩ bảo vệ hoa đã xuất hiện.
Tạ Kỳ thương xót kéo Ngô Thư Nhiên về phía sau lưng, không hài lòng nói với tôi.
“Thư Nhiên chỉ là thực tập sinh, sao cô có thể giao cho cô ấy những việc phức tạp thế này?”
“Trình An, chẳng lẽ cô ghen tỵ vì Thư Nhiên xinh đẹp hơn cô nên mới luôn làm khó cô ấy?”
“Tôi sớm đã nhận ra cô là loại người nhỏ nhen rồi.”
Tôi bình thản nhìn Tạ Kỳ, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Trước đây, tôi và Tạ Kỳ cũng không có mâu thuẫn gì lớn.
Nhưng vì cùng cạnh tranh vị trí quản lý, hắn ta luôn nhìn tôi không thuận mắt, tìm mọi cách bới móc lỗi của tôi.
Tôi từng nghĩ giữa chúng tôi chỉ là đối đầu trong công việc, cho đến khi kiếp trước tôi bị bạo lực mạng, mới phát hiện Tạ Kỳ đóng vai trò gì trong đó.
Khi tôi cùng người thân và bạn bè vất vả đi khắp nơi minh oan, Tạ Kỳ lại đứng trước công chúng với tư cách đồng nghiệp của tôi, đẩy tôi vào hố sâu ô nhục.
Hắn ta nói.
“Tôi là đồng nghiệp của Trình An, tôi phát hiện rất nhiều ý tưởng của cô ấy giống hệt tôi, từng nghĩ rằng cô ấy có lẽ là phiên bản khác của tôi, cho đến bây giờ tôi mới hiểu ra mình bị lừa. Xem qua camera giám sát của công ty mới biết cô ta từng nhiều lần xem trộm máy tính của tôi, thậm chí ăn cắp phương án của chúng tôi.”
Tạ Kỳ còn đưa ra thẻ nhân viên để chứng minh mình làm cùng bộ phận với tôi.
Những lời dối trá đầy sơ hở đó lại khuấy động dư luận, đẩy tôi vào vực thẳm không thể quay đầu.
Đó chính là giọt nước tràn ly.
Tôi chớp chớp mắt, quay trở lại hiện thực.
Đối diện với Tạ Kỳ đang hùng hổ, tôi không nhắc nhở gì hắn ta, thậm chí còn có chút mong chờ hắn và Ngô Thư Nhiên – hai kẻ kỳ quái – sẽ tạo ra những trò hay ho.
Cứ để Ngô Thư Nhiên tự làm hại hắn ta đi.
“Ngô Thư Nhiên là người tôi dẫn dắt, tôi thích giao việc gì cho cô ấy là quyền của tôi, có bản lĩnh thì đến tranh người từ tay tôi đi.”
Tạ Kỳ quả nhiên bị thái độ khiêu khích của tôi chọc giận, hắn ta nói với quản lý.
“Quản lý, tôi nghĩ loại người như Trình An chỉ biết kéo lùi Thư Nhiên, chi bằng để tôi dẫn dắt cô ấy.”
Quản lý xưa nay lười bận tâm mấy chuyện này, thêm phần cũng không ưa Ngô Thư Nhiên, liền phẩy tay đồng ý.
Tạ Kỳ đắc ý cười với tôi, tưởng rằng sẽ thấy tôi thất bại.
Không ngờ, tôi lại mừng thầm khi cuối cùng cũng trút bỏ được phiền phức mang tên Ngô Thư Nhiên.
6.
Tạ Kỳ khi nhận một dự án mới, đã lôi Ngô Thư Nhiên vào nhóm, còn cố tình dẫn cô ta đến trước mặt tôi, vừa giả vờ khích lệ, vừa không quên hạ thấp tôi.
“Thư Nhiên cố lên, làm ra chút thành tích để những kẻ xem thường em phải hối hận. Anh tin em làm được, bọn họ không chọn em, là vì họ không có mắt, ghen tỵ quá mức.”
Nói xong, hắn và Ngô Thư Nhiên rời đi với vẻ mặt đắc ý.
Vương Nghi đặt tài liệu lên bàn làm việc của tôi, khinh bỉ nhìn bóng lưng hai người.
“Đồ ngu còn vui mừng, đưa Ngô Thư Nhiên vào nhóm, có ngày hắn sẽ khóc thôi.”
Quả thật, trước đây tôi vì thương hại Ngô Thư Nhiên mà cho cô ta vào nhóm, dù cô ta cái gì cũng không biết cũng không sao, nhưng cô ta còn liên tục làm những chuyện tự cho mình đúng.
Bao gồm nhưng không giới hạn như: rót nước cho đồng nghiệp nhưng làm đổ lên máy tính, định bật đèn nhưng lại vô tình rút dây điện, tự ý sửa nội dung tài liệu…