“Không có con, liệu hai người có làm hòa nhanh vậy không?”
Mẹ tôi thở dài bất lực, rồi đưa tay chọc nhẹ vào trán tôi:
“Thôi, cũng chẳng làm gì được con.”
Cuộc sống trước năm mười lăm tuổi của tôi tuy bị bố mẹ chê trách, nhưng cũng không đến mức quá buồn khổ.
Cho đến khi tôi và con gái của bạn thân bố vì một chiếc váy mà cãi nhau một trận.
Bố mẹ lạnh mặt với tôi suốt một buổi tối, lén bàn với anh trai:
“Tính cách này nếu sau này tiếp quản công ty thì sẽ bị người ta chê cười mất. Minh Vũ, con tìm cho em một giáo viên lễ nghi giỏi đi, dạy nó cách cư xử cho đàng hoàng.”
Anh trai khẽ gật đầu:
“Đợi qua sinh nhật con đã.”
Tối hôm đó, tôi thức trắng đêm, chuẩn bị món quà sinh nhật là một chiếc kính vạn hoa có hình con bướm cho anh.
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa ngáp vừa nhét quà vào tay anh:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Anh trai nhìn đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của tôi, lông mày hơi nhíu lại, khóe môi nở nụ cười nhè nhẹ.
Nhưng ai mà ngờ, anh mở món quà quá mạnh tay…
Lẽ ra những con bướm đó phải bay ra từng con một, vừa lung linh vừa tuyệt đẹp.
Nhưng vì anh mở mạnh tay, tất cả lập tức nổ tung, bay loạn khắp nơi.
Có hai cánh bướm sượt qua sát mắt anh trai, suýt nữa thì đâm mù mắt anh.
Sắc mặt anh lập tức sầm lại.
Lần đầu tiên anh không chịu nổi nữa mà nổi giận, trực tiếp ném cái hộp xuống đất.
“Thì ra em thức cả đêm chỉ để bày trò đùa? Lục Miêu Miêu, hôm nay là sinh nhật anh đấy, em có thể trưởng thành hơn một chút được không?!”
Tôi định giải thích, nhưng anh chẳng buồn nghe, quay người bỏ đi.
Hôm sau, tôi bị gửi đến nhà cô Liễu.
Những chuyện này vốn rất rõ ràng trong ký ức tôi.
Thế mà giờ, tôi chỉ nhớ được vài đoạn vụn vặt, cùng câu trách móc đầy bực dọc của anh.
Còn lại, hoàn toàn quên sạch.
Đầu tôi ngày càng đau, không nhịn được đưa tay lên xoa thái dương.
Anh trai nhìn tôi đầy nghi hoặc, tay vẫn kiên nhẫn giữ hộp quà.
Đúng lúc đó, một cô gái chạy tới, giật lấy cái hộp trong tay anh.
“Wow, vòng tay này đẹp quá đi mất! Anh ơi, cho em được không?”
“Nhưng… đây là quà của Miêu Miêu mà…”
Anh trai là người khó nói lời từ chối, liền nhíu mày nhìn về phía tôi.
Trong đầu tôi bất chợt lướt qua hình ảnh hồi nhỏ vì một cái váy mà tôi cãi nhau với người ta, rồi bị bố mẹ mắng vì không biết chia sẻ.
Tôi vội nở nụ cười tươi:
“Cho em đấy, lại đây, chị đeo cho.”
Tôi dịu dàng đeo chiếc vòng tay cho cô bé tên là Lưu Chỉ, còn khen một câu:
“Đẹp thật đấy, rất hợp với em.”
Cô bé hơi ngẩn người, nghi ngờ hỏi lại:
“Chị thật sự sẵn lòng tặng em à? Không giận sao?”
Tôi thoải mái vỗ nhẹ tay cô bé:
“Tất nhiên rồi, cô Liễu dạy tôi rằng: chia sẻ là một phẩm chất tốt.”
Lông mày anh trai giãn ra, ánh mắt đầy hài lòng.
Thế nhưng Lưu Chỉ lại trừng mắt nhìn tôi một cái, bất ngờ rút tay về, rồi kiếm cớ chạy vào phòng.
Tôi không hiểu vì sao cô bé lại giận, trong lòng có chút hoảng hốt.
Tôi vội hỏi anh trai:
“Cô bé đó sao thế? Em tặng cả vòng tay rồi mà vẫn không vui à?”
“Cô bé đó?”
Nét cười trên mặt anh trai cứng lại:
“Em không nhớ A Chỉ à? Con gái của cô Liễu đấy, em từng gặp nó mấy lần rồi mà.”
Nghe đến tên cô Liễu, sắc mặt tôi lập tức thay đổi, có chút hoảng loạn.
Anh trai là người rất giỏi quan sát, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Anh nâng mặt tôi lên, chăm chú nhìn vào mắt tôi, ánh mắt dần trở nên nặng nề.
Một lát sau, anh gọi điện cho cô Liễu.
“Cô Liễu, từ lúc Miêu Miêu trở về tới giờ có vẻ hơi lạ, hình như không nhận ra mọi người, rốt cuộc là sao vậy?”
Cô Liễu bật cười qua điện thoại:
“Bình thường thôi, con bé mới mười tám tuổi, đang tuổi nổi loạn mà. Có lẽ là vì không vui chuyện bị gửi tới chỗ tôi nên giả vờ vậy đó.”
“Những đứa trẻ từng được gửi đến chỗ tôi nhiều khi cũng như vậy, về nhà rồi là diễn vai ‘mất trí’ các kiểu. Vài bữa sẽ ổn thôi.”
Cuộc gọi kết thúc, nhưng lông mày anh trai ngày càng nhíu chặt.
Rõ ràng, anh không tin lời cô nói.
Nhưng chưa kịp truy xét sâu thêm, cửa biệt thự đã bị đẩy ra.
Một cặp vợ chồng trung niên kéo hành lý bước vào.
Thấy tôi, cả hai lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Miêu Miêu về rồi à! Mẹ nhớ con muốn chết!”
Người phụ nữ nhào tới ôm chặt lấy tôi.
Tôi bỗng thấy nhói đầu dữ dội.
Nhưng vì lịch sự, tôi không đẩy bà ra.
Sau đó, hai người họ bắt đầu quay quanh tôi hỏi han đủ điều, cực kỳ nhiệt tình.
Còn tôi thì suốt cả buổi chỉ giữ nụ cười nhạt, lễ phép nhưng đầy xa cách.
Trò chuyện một hồi, hai người càng lúc càng hài lòng với tôi.
Lúc này tôi mới hiểu ra — họ chính là bố và mẹ của tôi.
Trong bữa tối, bố nhắc đến buổi dạ tiệc sắp tới, nói rằng muốn đưa tôi theo tham dự.
Lưu Chỉ chu môi tỏ vẻ không vui:
“Chú ơi dì ơi, chẳng lẽ con không được đi sao?”

