Lúc tôi không để ý, Hạ Kỳ Kỳ giáng nguyên gót giày cao gót xuống bàn chân trần của tôi.

Đau buốt đến tận xương, nước mắt lập tức trào ra.

Tôi buông tay theo phản xạ, Hạ Kỳ Kỳ liền nhanh chóng lách vào trong nhà.

Cô ta nhìn quanh, cười khinh bỉ.

“Quả nhiên, con nhà nghèo mãi cũng chỉ là con nhà nghèo. Tao mà vấp ngã vì mày, đúng là xui tận mạng. Nói giá đi.”

Tôi im lặng không đáp. Hạ Kỳ Kỳ hơi nhíu mày.

“Mười vạn, mua một lời nói thật của mày!”

Tôi cúi đầu nhìn vết bầm tím đang sưng lên trên mu bàn chân, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.

“Tôi không hiểu cô đang nói gì. Mời cô ra khỏi nhà tôi. Ở đây không hoan nghênh cô!”

Hạ Kỳ Kỳ không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt.

Ánh mắt đó như mèo vờn chuột trước khi ăn tươi nuốt sống — khiến tôi rợn cả người.

“Ba mẹ mày — hai con chó nghèo đó — giờ vẫn đang làm thuê còng lưng kiếm mấy đồng bạc lẻ đúng không? Tin không, tao chỉ cần một cú điện thoại là khiến họ mất việc ngay lập tức?”

3.

“Nếu họ biết con gái mình cố tình làm khó tao, liệu có quỳ gối xin tao tha cho mày không nhỉ?”

“Loại như mày, cả đời không ăn không uống cũng chưa chắc tích nổi mười vạn. Đã thế còn dám chống đối tao, lỡ phạm tội vì biết rõ mà không khai, đi tù đấy biết không?”

“Chi bằng ngoan ngoãn cầm tiền, làm chứng giùm tao một câu. Tao không sao, mày cũng kiếm được tiền. Thế chẳng tốt hơn à?”

Hạ Kỳ Kỳ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đơn trong nhà tôi, dáng vẻ ngạo mạn như thể nắm trọn mọi thứ trong tay.

Nhìn cô ta vừa sỉ nhục tôi, vừa đe dọa cả ba mẹ tôi, tôi chỉ thấy buồn cười cho bản thân mình vì hôm qua còn thấy tội lỗi, thấy do dự.

Hạ Kỳ Kỳ chẳng hề thay đổi. Bản chất cô ta vẫn là một kẻ tồi tệ đến tận xương tủy!

Nghĩ đến đây, tôi càng thêm chắc chắn vào lựa chọn của mình: Dứt khoát không thừa nhận!

“Tôi nói rồi, tôi không biết gì hết! Mời cô đi cho!”

Hạ Kỳ Kỳ bật dậy khỏi ghế, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Mày không thấy ngứa da à?”

“Được, tao không dạy được mày thì sẽ có người khác dạy!”

Tôi lập tức nhớ lại những ký ức thời đi học, không khỏi run rẩy.

Không ngờ, giây tiếp theo Hạ Kỳ Kỳ lại rút điện thoại ra gọi cảnh sát. Tôi tức đến mức bật cười.

Cô ta xông vào nhà tôi, đánh tôi, sỉ nhục tôi, đe dọa cả gia đình tôi — vậy mà còn dám gọi công an?

Cô ta có bị hỏng não không vậy?

Vài phút sau, cảnh sát đến nơi.

“Ai là người báo án?”

Hạ Kỳ Kỳ lập tức nhào tới chỗ cảnh sát.

“Là tôi! Tôi đã xem camera rồi, hôm qua chỉ có cô ta ở gần hiện trường, camera cũng ghi lại hết rồi! Cô ta không chịu làm chứng cho tôi, còn tống tiền nữa!”

Người cảnh sát già dẫn đầu nghe xong liền nheo mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới bằng ánh nhìn sắc như dao.

Tôi thì chẳng có gì phải sợ, để mặc ông ấy nhìn.

“Mời cô theo chúng tôi về đồn một chuyến.”

Trong phòng hỏi cung, mặc cho cảnh sát hỏi thế nào tôi cũng kiên quyết giữ một lời: tôi không thấy gì cả, nhất định không chịu đứng ra làm chứng cho Hạ Kỳ Kỳ.

Ánh mắt như xuyên thấu lòng người của cảnh sát già kia như muốn nhìn thấu tôi. Ông nheo mắt, giọng trầm thấp:

“Cô Tô, cô nên biết nếu biết mà không báo thì hậu quả thế nào. Camera đã quay được cảnh cô có mặt ở hiện trường. Với góc độ của cô, hoàn toàn có thể thấy được toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc.”

“Tôi hy vọng cô có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

Thấy cuối cùng ông ấy cũng hỏi đến điểm mấu chốt, trong lòng tôi thầm vui, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra dè dặt. Tôi nhìn ra cửa một lát rồi mới lên tiếng:

“Nếu tôi nói, các anh có cho Hạ Kỳ Kỳ biết không?”

Cảnh sát già dường như nhận ra sự e ngại trong tôi.

“Chỉ cần không ảnh hưởng đến tiến trình điều tra, chúng tôi sẽ giữ kín cho cô.”

Nhận được cam đoan rồi, tôi mới kể ra mối ân oán giữa tôi và Hạ Kỳ Kỳ.

“Hồi đi học, tôi và cô ta là bạn cùng lớp. Khi đó, cô ta bắt nạt tôi. Chỉ cần tôi ngẩng đầu là sẽ bị cho là không tôn trọng, nhẹ thì ăn vài bạt tai, nặng thì bị đánh hội đồng.”

“Có lần họ đè đầu tôi xuống… đè vào bồn cầu, bắt tôi uống nước bồn cầu.”

Nói đến đây, tôi không ngờ mình lại bật khóc.

“Cảnh sát, tôi không nói dối. Lúc thấy là cô ta, theo phản xạ tôi đã cúi đầu nhắm mắt lại rồi. Thói quen như ăn sâu vào người rồi, tôi thật sự không nhìn thấy gì hết!”

Trong lúc tôi kể vừa thật vừa giả, cuối cùng cảnh sát cũng tin lời tôi.

Khi chúng tôi cùng bước ra ngoài, ánh mắt của ông cảnh sát già nhìn Hạ Kỳ Kỳ đã thêm vài phần chán ghét, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ nghiêm túc công vụ.

“Cô Hạ, chúng tôi đã xác nhận — cô Tô quả thật không nhìn thấy. Nhưng việc cô xông vào nhà dân rồi còn làm người ta bị thương là sai trái, cô Tô hoàn toàn có quyền kiện cô.”

Hạ Kỳ Kỳ thấy cảnh sát đứng về phía tôi, giọng the thé chói tai.

“Tôi? Cô ta kiện tôi? Các anh bị cô ta bỏ bùa à? Không phải nên bắt cô ta lại sao?”

Một cảnh sát trẻ đứng bên từ nãy đã tỏ ra bức xúc vì câu chuyện của tôi, giờ nghe Hạ Kỳ Kỳ lộng ngôn thì lập tức lên tiếng:

“Cô Hạ, xin hãy chú ý cách dùng từ!”